Xuân Trường mệt mỏi tựa đầu lên chiếc cửa gỗ đã bị khoá chặt
Mắt cậu nhắm nghiền như muốn xoá đi hết thực tại
Trường thiếp đi , hiện tại cậu chỉ muốn thức dậy là hình ảnh của Bua ngay trước mặt và hai người đang hạnh phúc bên nhau
Sự thực tàn khốc rằng Xuân Trường vẫn chưa biết người thương của mình giờ đây chỉ còn là một thân xác lạnh ngắt nằm dưới đáy sông
Chưa một ai phát hiện ra cô , có lẽ , khi còn sống thì Xuân Trường là người đầu tiên - cũng là duy nhất quan tâm đến Bua
—————————————
Chẳng biết mình đã ngủ bao lâu
Trường chỉ biết rằng khi tỉnh dậy
Mắt cậu đã bị che kín bởi tấm vải đen tuyền
Không thể nhìn thấy bất kì thứ gì
Đầu thì đau nhức inh ỏi
Tay chân thì bị trói chặt vào thành giường
Xuân Trường cố vùng vẫy thoát khỏi nhưng chỉ nhận lại những vết hằn đỏ thẫm
"Bộp bộp bộp.."
Tiếng bước chân ai đó truyền tới
Dù đã bị che kín mắt nhưng vô thức cậu vẫn nhìn về phía đó
"Mày tỉnh rồi à?"
Một giọng nói vừa lạ vừa quen , lại pha chút âm điệu gì đó rất tàn độc
"Ai đấy?"
Xuân Trường hốt hoảng hỏi , không biết điều gì sẽ xảy đến với mình tiếp theo
Cũng chẳng biết liệu kẻ đối diện là ai , có ác ý gì
"Con Bua , nó chết rồi"
Giọng kẻ kia dửng dưng như không
"Hả..?"
Trường khựng mất một nhịp , cậu chỉ hi vọng mình vừa nghe nhầm chữ gì đó
Nhưng..
"Mà nhà nó nhận tiền của tao rồi, nên giờ mày phải ở đây làm vợ tao thay nó"
Nói rồi , hắn cười phá lên
Cậu cũng đã nhận ra đây chính là Ngọc Chương - tên nổi tiếng là ác độc trong vùng
Trường run lắm chứ , cậu tuy yêu Bua thật nhưng vẫn chưa muốn chết theo nàng đâu
Ba ơi , mẹ ơi..
Xuân Trường khóc nấc lên
————————————
Đi cày view VẪN ngay cho t 🫵🏾
@ivansda1401