Hôm ấy là một ngày hè hết sức bình thường, tại một quận thuộc trung tâm thành phố X, nơi những căn hộ, toà cao ốc mọc lên như nấm.
Chốn phồn hoa đô hội, ước mơ của biết bao nhiêu người, người trẻ muốn đến tận hưởng cái hào quang rực rỡ của nó, người già muốn rời xa để trốn khỏi cái xô bồ của thành thị.
Sâu trong con hẻm cụt, toạ lạc trên đường L, một ngôi nhà màu xanh nằm giường một vườn cây xanh mát, những cơn gió nhẹ thổi qua làm chiếc lá khẽ xào xạc.
Một khung cảnh vô cùng yên bình, đó là những gì ta thấy cho đến khi...
"Cái gì vậy trời?" - Một giọng nam cao trong trẻo hét lên vang vọng khắp khu nhà, âm thanh ấy phát ra từ tầng hai của ngôi nhà màu xanh ấy.
—————
Thông báo đến toàn thể sinh viên K22
Sinh viên khoá tuyển 2022 sẽ bắt đầu tham gia học giáo dục quốc phòng kể từ ngày 05/09 và kết thúc vào ngày 29/09
—————
Kinh khủng! Quá là kinh khủng! - Nội tâm cậu sinh viên không ngừng gào thét, liệu đây có phải là sự thật hay chỉ là một cơn ác mộng mà cậu gặp phải trong giấc mơ đời thường.
Những dòng thông báo kia đã làm nội tâm cậu dậy sóng, trong đầu bây giờ chỉ có mong muốn lật tung nóc trường lên, cậu chỉ muốn quậy một trận đã đời.
Địa điểm tổ chức dạy học giáo dục quốc phòng nằm ở ngoại ô thành phố S, cũng khá gần trường học của cậu. Nơi khỉ ho cò gáy đó nói không ngoa thì trừ đồ ăn rẻ và ngon thì đa phần mọi thứ đều rất khó chấp nhận. Tín hiệu và kết nối internet đều kém, vệ sinh thì cũng tạm chấp nhận được.
Minh Hải, cậu sinh viên năm 2 khoa Toán của trường S, người vừa trải qua một kì nghỉ hè vô cùng dài, đã rất háo hức khi biết tin sắp được quay lại trường, cho đến khi biết được mình sẽ ở lại nội trú hai mươi hai ngày thì cái sự háo hức đó tan biến nhanh như cách người yêu cũ đòi quà rồi bỏ trốn vậy.
Không lâu sau khi nhận được tin chấn động địa cầu thì điện thoại cậu rung lên kèm theo âm thanh của tin nhắn đến, Minh Hải thấy tin nhắn của cô bạn từ khoa Hoá, người đã học chung với cậu từ những năm cấp ba và cũng là chiến thần cung cấp điểm rèn luyện sau khi đặt chân lên đại học.
oOo
Ngọc Lan:
Nữa rồi đó báo tới nữa rồi đó.Minh Hải:
Trường chơi quả này thì em chịu òi.Ngọc Lan:
Tao thấy làm như cái trường này nó sợ mình không có chuyện làm hay sao á.Minh Hải:
Ở trển 22 ngày tao hong nói nha, nhưng mà cho tao ở chung phòng với người ấy chắc tao đốt trường.Ngọc Lan:
Giờ có nước cầu nguyện thôi chứ biết sao giờ.oOo
Điều mà Minh Hải sợ nhất không phải là về cơ sở vật chất khi đi học, cũng như cậu không lo về chuyện sẽ ăn uống như thế nào, ngủ nghỉ ra làm sao. Cậu chỉ có một ước nguyện duy nhất là đừng ở chung phòng với "người ấy" còn lại cậu đều chấp nhận được.
"Người ấy" ở đây, chính là nhân tố bí ẩn mà cả lớp của cậu, chẳng có nổi một người có được thiện cảm với nó, tiêu biểu là Minh Hải, chỉ cần nó xuất hiện gần cậu thôi thì một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng ập đến làm toàn thân cậu cứng đờ. Chung quy cũng vì cái tính vô duyên thêm cái suy nghĩ trịch thượng, chỉ lớn hơn các bạn cùng khoá có một tuổi nhưng lại muốn mọi người gọi mình là anh trong khi cũng có vài bạn khác sinh cùng năm với nó nhưng vẫn thích mọi người xưng hô mày tao vui vẻ.
Nói ra thì sợ bị người ta nói tiêu chuẩn kép, chứ nếu đẹp trai, lịch sự, thơm tho gọn gàng thì muốn Minh Hải kêu bằng cái gì cũng được, nhưng thằng này thì ngoài đã không được thuận mắt còn thêm tính cách chẳng ra gì nên cậu xin khiếu.
Ngay tức thì trong khoảng một giờ đồng hồ sau, danh sách sinh viên tham dự khoá học quân sự cũng được trường đăng tải công khai trên trang chủ. Minh Hải hồi hộp mở ra xem, cái cảm giác này so với cảm giác xem điểm thi đại học cũng không khác nhau là bao.
Cậu miệt mài dò từng đại đội một, đến khi nhìn thấy đại đội của mình, cậu cẩn thận kiểm tra từng tên cho đến khi hết tiểu đội của mình thì lại la lên trong sự vui sướng:
"YES! Một kì quân sự không có "người ấy", quá đã!"Vậy là Minh Hải đi nhắn cho gần như tất cả mọi người cậu biết để ăn mừng vì cậu không phải ở chung phòng với "người ấy", ai cũng mừng thay cho cậu và tất nhiên là các bạn cùng tiểu đội cũng cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, nhưng xui thay có một thành viên lại lọt sang phòng của người ấy.
Có danh sách cũng đồng nghĩa với việc các thầy sẽ tạo nhóm Zalo để tập hợp sinh viên giúp thuận tiện thông báo về các điều lệ. Như một quy luật không thể thay đổi, Minh Hải là người đầu tiên tham gia vào nhóm, ngay sau đó thì các bạn của cậu cũng lần lượt tham gia và không thể thiếu những người bạn mới.
~~~
Ngày hôm sau, thầy chủ nhiệm bắt đầu thông báo về kế hoạch học tập và đồng thời cũng nhắc nhở mọi người về việc bầu đại đội phó, tiểu đội trưởng.
Minh Hải nghiễm nhiên được chọn làm tiểu đội trưởng của tiểu đội rồi vì năng lực lãnh đạo của cậu là điều mà mọi người đều phải công nhận, khả năng nắm thông tin nhanh, đúng giờ, kế hoạch rõ ràng,... Không một ai có thể cản cậu đội lên chiếc vương miện thiết kế cho riêng mình.
Còn về phần của đại đội phó thì một người là thuộc khoa của cậu và một người còn lại làm Minh Hải chú ý khá nhiều vì cái vẻ ngoài cuốn hút kì lạ.
"Nguyễn Hoàng Khang, nhìn mặt quen quen ta."
Cậu cũng chỉ cảm thán một câu rồi ném cái điện thoại để đi soạn vali chuẩn bị lên đường. Minh Hải vô cùng háo hức để được gặp lại những người bạn của mình, và tất nhiên là cũng để xem đại đội phó đến từ khoa Lý này có gì hay ho, một kỳ quân sự đáng để người ta mong chờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
22 ngày ở quân khu
Short StoryMinh Hải là sinh viên trường S thuộc thành phố X, vốn là người lận đận trong tình duyên nên cậu đã sớm từ bỏ chuyện yêu đương và tập trung vào những vấn đề khác trong cuộc sống, nhưng điều mà cậu sinh viên trẻ không ngờ đến chính là sau 22 ngày học...