Một ngày mới đã đến, khi những tia nắng đầu tia vẫn chưa kịp chạm đến mặt đất thì một âm thanh vang dội phát lên từ trong phòng của tiểu đội bốn làm cho mọi người giật mình tỉnh giấc. Âm thanh đó chính xác là tiếng báo thức của Hiền Thục. Minh Hải đó giờ nghe tiếng chuông êm ả đã quen, lần đầu nghe lại tiếng hú còi inh ỏi nên có chút không quen.
"Dậy, Thục dậy." - Minh Hải trèo xuống giường, nhẹ nhàng bước đến kêu nó dậy, cậu sợ là cái âm thanh khó chịu đó gọi cả một tầng lầu thức dậy chứ không riêng gì phòng cậu nữa.
Hiền Thục mơ màng tỉnh dậy, nó với tay lấy cái điện thoại rồi tắt báo thức, mọi người cũng tranh thủ ngủ thêm một chút nữa trước khi chính thức bắt đầu ngày mới.
Minh Hải bước vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt rồi thay quân trang, xong rồi lại quay ra gấp nội vụ. Cậu cố gắng để gấp nó đẹp nhất có thể dù chiếc chăn của cậu khá mềm, rất khó để tạo thành một khối vuông hoàn hảo.
Một lúc sau thì tiếng chuông báo thứ của khu quân sự cũng vang lên, âm thanh ấy còn khó chịu hơn tiếng báo thức của Hiền Thục. Mọi người cũng lần lượt thức dậy, làm vệ sinh cá nhân và thay quân trang.
Công việc đầu tiên của mỗi buổi sáng chính là quét dọn vệ sinh công cộng, Minh Hải xong sớm nhất nên cậu cũng xung phong mang chổi xuống quét đầu tiên.
Lúc này ở dưới bãi tập đang có một trận tranh cãi nãy lửa giữa tiểu đội ba và hai tiểu đội năm, sáu.
"Thầy nói là tụi tao quét ở khu bãi tập này, còn tụi bây quét ở dưới bãi sành, tao nhớ không có sai đâu, tụi bây khỏi cãi." - Tuấn Lương lên tiếng, giọng điệu có phần hơi trịch thượng khó nghe.
"Ủa gì, thầy nói là ba - bốn quét bãi này, năm - sáu là cái khu vực trước bãi hai bảy kìa, bảy - tám là bên này chỗ trước bãi hai tám, chín thì phụ năm - sáu - bảy - tám, mười đi đổ rác." - Minh Hải lập tức chạy đến giải vây cho tiểu đội ba, cái gì có thể quên chứ chuyện liên quan đến quyền lợi của cậu thì khó lắm.
Lúc này đại đội phó cũng vừa đi xuống, Tuấn Lương nhanh nhảu kéo hắn lại hỏi chuyện, Hoàng Khang gạt nhẹ bàn tay đang nắm cánh tay mình rồi đi qua chỗ Minh Hải hỏi:
"Có chuyện gì hả?""Thì chuyện phân công bãi trực đó, tao nói là thầy phân công tụi tao ở đây, mà nó nói là chỗ này là của tụi nó." - Minh Hải khoanh tay cau mày lại vô cùng khó chịu, cậu trước giờ vốn đã không ưa nó rồi bây giờ còn phải đứng đây đôi co làm cậu càng thêm khó chịu.
"Tui cũng nhớ là thầy nói vậy á, thôi mọi người tranh thủ dọn vệ sinh đi rồi lát đi ăn sáng." - Hoàng Khang chốt lại rồi ra hiệu cho mọi người giải tán.
Nhưng thằng Lương coi bộ còn cay cú lắm, nó kêu đại đội phó học tập lại để đối chất, Minh Hải càng cảm thấy khó chịu hơn:
"Má cái thằng nó lì.""Thôi đừng có nóng." - Hắn vuốt lưng cậu, may là ở đây có nhiều người, chưa kể có người lạ nên Minh Hải muốn giữ cho nó chút thể diện, chứ không là xong đời, dễ gì mà cậu để yên.
"Ê mà thiệt ra tui không nhớ gì đâu, tui theo phe mấy người á." - Hắn thì thầm với cậu, Minh Hải nghe xong có chút bất ngờ, quay sang nhìn lại thấy hắn nở một nụ cười với cậu, trong lòng lại có hơi xao động.
BẠN ĐANG ĐỌC
22 ngày ở quân khu
Historia CortaMinh Hải là sinh viên trường S thuộc thành phố X, vốn là người lận đận trong tình duyên nên cậu đã sớm từ bỏ chuyện yêu đương và tập trung vào những vấn đề khác trong cuộc sống, nhưng điều mà cậu sinh viên trẻ không ngờ đến chính là sau 22 ngày học...