Chương 39: Sinh thần của Nguyễn Ngân Tuyết (2)

1K 93 3
                                    

Chương 39 : Sinh thần của Nguyễn Ngân Tuyết (2)

Chiếc xe Mescides Maybach dừng lại trong sân Hắc Tư. Nguyễn Quang Anh mở cửa xe ra ngoài rồi đỡ Bùi Nhất Nhất vào trong theo sau là Bùi Thế Anh. Người làm trong nhà vừa thấy Bùi Nhất Nhất liền cung kính cúi đầu chào.

"Lão thái gia."

Bùi Nhất Nhất gật đầu xem như đã nghe thấy, Nguyễn Quang Anh đỡ Bùi Nhất Nhất đến sofa ngồi. Ở trên sofa đối diện lúc này Hoàng Đức Duy đang ngủ quên, hôm qua cậu thức đến tận 2 giờ sáng mới ngủ, sáng nay lại thức rất sớm nên ăn sáng xong liền ngủ tiếp.

Nguyễn Quang Anh nhìn Hoàng Đức Duy nằm ngủ rồi nhìn Bùi Nhất Nhất gãi đầu cười cười nói.

"A ông nội ông ngồi đây đi con...con đem em ấy lên phòng, một lát con xuống"

Nguyễn Quang Anh nói xong liền bế Hoàng Đức Duy lên phòng làm Bùi Nhất Nhất kinh ngạc. Ông nhìn Bùi Thế Anh ngơ ngác hỏi.

"Không phải Quang Anh nó mắc bệnh sạch sẽ không chạm vào người khác sao? Mà cậu bé đó là ai vậy Thế Anh?"

Bùi Thế Anh cười cười.

"Ông nội à hay ông đợi Quang Anh xuống rồi hỏi nó đi."

"Ừm cũng được, đúng rồi con nói con có bất ngờ cho ông đâu rồi" Bùi Nhất Nhất nói.

"Ông đợi con một lát để con đi đưa bất ngờ đến cho ông."

Bùi Thế Anh nói xong cũng nhanh chân chạy lên phòng của mình để lại Bùi Nhất Nhất vẻ mặt ngơ ngác nhìn theo. Hai cái đứa cháu trời đánh này của ông không biết lại bày ra trò gì đây.

-----------

Trên phòng Nguyễn Quang Anh, anh đặt Hoàng Đức Duy lên giường đắp chăn cẩn thận lại cho cậu, anh hôn nhẹ lên môi cậu một cái rồi mới vui vẻ rời di.

Nguyễn Quang Anh xuống lầu đi đến chỗ của Bùi Nhất Nhất ngồi xuống, vừa ngồi xuống đã nghe cậu hỏi của ông.

" Quang Anh cậu bé đó là ai vậy? Không phải con mắc bệnh sạch sẽ sao?"

"À thì em ấy là người yêu con, còn bệnh sạch sẽ đó vẫn còn chỉ là con chạm vào em ấy không cảm thấy khó chịu hay chán ghét gì ạ" Nguyễn Quang Anh cười hì hì trả lời ông.

"Cháu ông có người yêu rồi cơ à? Ông còn tưởng cả đời này cháu sẽ không lấy ai được ấy chứ?"

"Ông này cháu ông đẹp trai như vậy mà đương nhiên là phải có người yêu rồi! Mà ông ơi ông thấy người yêu cháu em ấy thế nào?" Nguyễn Quang Anh nói.

"Ừm rất đẹp, nhưng mà hình như lúc nảy ông thấy chân của cậu bé đó bị thương thì phải?"

"Dạ đúng rồi, em ấy bất cẩn nên bị ngã ở nhà kính" Nguyễn Quang Anh gật đầu nói.

"Cậu bé đó tên gì?"

"Là Hoàng Đức Duy ạ." Nguyễn Quang Anh nói.

Bùi Nhất Nhất gật đầu ông còn định hỏi nữa thì đã nghe tiếng Bùi Thế Anh từ trên lầu vọng xuống.

"Ông nội ơi con đem bất ngờ đến cho ông đây."

Bùi Thế Anh nắm tay Thanh Bảo đi đến trước mặt Bùi Nhất Nhất nói.

“Giới thiệu với ông em ấy là người yêu con Thanh Bảo."

"Cháu chào ông ạ." Thanh Bảo củi đầu chào ông.

Bùi Nhất Nhất cười.

"Bất ngờ này lớn đó nha, cả con và Quang Anh vậy mà đều có người yêu hết à?"

Bùi Thế Anh gật đầu cười hì hì rồi cùng Thanh Bảo ngồi xuống sofa đối diện. Bùi Nhất Nhất nhìn Thanh Bảo từ trên xuống dưới một lượt thì gật đầu.

"Thanh Bảo tối nay con có đến sinh thần của Tiểu Tuyết không?"

"Dạ có ạ." Thanh Bảo trả lời.

" Quang Anh còn Đức Duy thì sao? Chân bị thương như vậy có đi được hay không?" Ông quay sang Nguyễn Quang Anh nói.

Nguyễn Quang Anh ánh mắt có chút trầm xuống, anh nhìn ông lắc đầu không nói gì.

Bùi Nhất Nhất nhìn ra được đứa cháu trai của ông có chút không vui nên cũng lãng sang chuyện khác mà cùng ba người nói chuyện. Cả bốn người đang nói chuyện vui vẻ thì quản gia đi đến cung kính nói.

"Tiểu thiếu gia, Hoàng thiếu gia thức giấc rồi."

Nguyễn Quang Anh đầu, anh quay sang Bùi Nhất Nhất nói.

"Ông nội cháu xin phép lên phòng một chút nhé mọi người cứ nói chuyện đi ạ."

Nguyễn Quang Anh đứng dậy đi lên phòng, cánh cửa phòng mở ra Nguyễn Quang Anh bước vào. Bên trong Hoàng Đức Duy vẫn đang nằm trên giường ôm gấu ôm mà nhìn ra phía cửa. Nguyễn Quang Anh đi đến ngồi xuống giường nhẹ nhàng hỏi cậu.

"Thức rồi có muốn xuống nhà chơi không?"

Hoàng Đức Duy lắc đầu, Nguyễn Quang Anh cúi thấp người xuống giọng điệu có chút ma mị nói.

"Tối nay em không đi dự sinh thần của mẹ với tôi em tính bù đắp cho tôi như thế nào đây?"

Hơi nóng của Nguyễn Quang Anh phả thẳng vào mặt của Hoàng Đức Duy khiến mặt cậu phút chốc nóng bừng lên. Hoàng Đức Duy nhìn Nguyễn Quang Anh ấp ủng nói.

"Em...em...thật sự không muốn làm phiền anh mà."

"Vậy nên tối nay tôi đi một mình nên mới cần em bù đắp cho tôi."

"Em...em...bù đắp cho anh thế nào?"

"Tôi muốn!"

"Em...không được."

"Hum?"

"Chân em đang bị thương rất đau"

Nguyễn Quang Anh cúi xuống hôn lấy môi của Hoàng Đức Duy, Nguyễn Quang Anh thuần thục lùng lách cái lưỡi tinh nghịch của mình vào trong khoan miệng cậu, tham lam hút hết mật ngọt ở trong khoan miệng cậu. Kết thúc nụ hôn Nguyễn Quang Anh nâng người dậy nhìn Hoàng Đức Duy vẫn đang mơ màng nằm thở thì nhếch miệng nói.

"Lần này cho em nợ một lần, khi nào chân em lành tôi sẽ từ từ tính với em."

"Em muốn xuống nhà"

"Được tôi bế em xuống nhà, à đúng rồi ông nội tôi cũng ở dưới sẵn đó cho em làm quen ồng nội."

Nguyễn Quang Anh bế Hoàng Đức Duy lên rồi đem cậu xuống dưới nhà.

[ Rhycap ] [ Andray ] Ông trùm đi họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ