...có thể có được em.

94 17 2
                                    

Yeonjun thả mình xuống mặt đất, hắn thu gém sợi dây thừng rồi lững thững về nhà.

Vốn dĩ hắn đã quen biết đường rừng nơi đây, hồi xưa-khu rừng này chẳng tăm tối, u ám chút nào, còn có cả đom đóm bao phủ khắp cánh rừng-nơi mà Yeonjun tự qua lại chơi một mình.

Nhưng dần về sau, khu rừng này chẳng còn đom đóm, cũng chẳng còn bóng dáng cậu bé vui đùa ca hát dưới cánh rừng. Hoặc là, vẫn còn. Chỉ là do hắn chẳng để tâm đến bất kì điều gì nữa. Chọn kết thúc mọi thứ ngay tại nơi từng là tuổi thơ, kí ức của hắn.

Lững thững bước từng bước nặng nề, hắn cúi gằm xuống nhìn theo chân di chuyển trên nền đất mềm. Đột nhiên.

Giống như vầng trăng ghé đến thì thầm vào tai Yeonjun, nói một điều gì đó khiến hắn bất giác ngửa mặt lên, mặt đối mặt với vầng trăng tròn.

"Ta sẽ ban cho ngươi một năng lực kì diệu."


Yeonjun lục lọi giấy vẽ cùng đủ thứ màu pha trên bảng đựng, hắn cầm chiếc bút chì, cặm cụi vẽ

"Ta sẽ ban cho ngươi một năng lực kì diệu.

Là có thể ban sự sống cho những sinh vật ngươi vẽ nên."


Những ngày sau đó, mẹ chẳng còn thấy Yeonjun ủ rũ một mình trong phòng như thằng tự kỉ nữa. Hay thấy hắn chạy tung tăng khắp nơi. Đến cánh rừng. Yeonjun dừng lại đứng nhìn những cỏ cây úa tàn.

Hắn lập tức ngồi bệt xuống, lấy giấy, bút và màu. Thổi phồng sự sống cho ngọn cây hoa cỏ đã héo tàn. Hiệu nghiệm ngay, Yeonjun bật dậy như lò xo, phấn khích vui cười như hồi hắn còn là đứa trẻ 5 tuổi được mua đồ chơi mới.

Nhưng, siêu năng lực gì cũng phải đổi lấy một thứ, và siêu năng lực Yeonjun đang có phải đổi lấy khoảng thời gian còn lại của đời mình.

Trái với phản ứng ban đầu, Yeonjun vô cùng thích thú điều này. Dựa vào sinh mệnh còn lại, hắn đang dần vẽ nên và trao đi từng chút sự sống. Yeonjun cảm tạ chúa đã ngăn không cho hắn chết, để kịp hiểu được ý nghĩa của cuộc sống này.

Trong một lần vẽ và sử dụng năng lực của mình, hắn tình cờ gặp lại em. Nhưng sao em lạ quá...Mặt em thoáng buồn, em lững thững đi hệt như lúc Yeonjun đi ở cánh rừng. Và rồi hắn nhận ra

Beomgyu-một người cũng ngổn ngang trong đau khổ chẳng khác gì hắn.

Ngày hôm đó, em thấy Yeonjun, tức giận khi thấy hắn có ý định tước đi mạng sống của chính mình.

Ngày hôm đó, hắn không về một mình, là Beomgyu đã cõng Yeonjun về nhà. Chả rõ lí do vì sao hắn thấy em, là ngất lịm khiến Beomgyu chật vật. Tiếng trăng thì thầm vào tai hắn khi đó, là lời hỏi thăm của em, với tư cách là một người xa lạ giúp một người xa lạ khác. Nhưng siêu năng lực hắn được ban là thực.

Beomgyu biết Yeonjun, chỉ là biết thân phận và nơi ở. Yeonjun gầy ốm nhom, mặt hóp lại chẳng còn sức sống , nên em cõng hắn nhẹ bâng đi trên nền đất mềm. 

Beomgyu gõ cửa nhẹ vài cái và trả hắn về cho mẹ.

Nay thấy lại em, Yeonjun lại bị em thu hút lúc nào không hay. 

Mà thế giới này bất công quá...

Người đã khiến hắn bỏ ý định tự sát là em, chứ không phải chúa. Người khiến hắn sống tiếp tục đến ngày hôm nay là em, chứ không phải ước mơ.

Thế mà em lại có người mình yêu thương...

Một kẻ tồi tệ đã thay lòng đổi dạ và phản bội Beomgyu. Dẫu biết thế, em vẫn dành trọn thứ tình cảm mù quáng hết lòng cho kẻ đó. Giống như việc, dù biết em chẳng rõ về Yeonjun, hắn vẫn cứ đâm đầu ngắm em, yêu em, lặng lẽ gửi tặng em những gì được cho là quý giá.

Lần này cũng vậy

Sự sống của anh ta đang dần tắt, khi nhìn thấy Beomgyu đang gào thét tuyệt vọng trong dòng nước ấm chảy dài trên má. Hắn đã quyết định.

Quyết định lần cuối cùng.


Chỉ chừa lại một ngày duy nhất để sống. Yeonjun dành hết đoạn sinh mệnh ngắn ngủi này để vẽ.

Sau đó,

Kẻ ấy đã mở mắt

Điều kì diệu mà hắn tạo ra, khiến em hạnh phúc khôn xiết đến rơi lệ.

Rốt cuộc, em chỉ khóc vì người em thương, em sẽ chẳng biết đến sự tồn tại của Yeonjun một lần và mãi mãi.

"Dù sao đi nữa, tôi vẫn muốn nói với em rằng

Xin em hãy nghe đến trót những tâm tư trong lòng tôi, một lần này thôi

Niềm vui và lẽ sống tôi có

Là em mang đến cho tôi

Tôi thật lòng

đã yêu em mất rồi, Beomgyu ạ

Đành vậy, vĩnh biệt em."


Và rồi, vẫn một mình Yeonjun

Cùng những điều về em, về mẹ

Hắn nhắm lại đôi mắt vẫn còn vương vấn mang tình cảm sâu nặng dành cho em

Một chuyến đi dài đằng đẵng đã kết thúc vỏn vẹn hơn 35 năm.


"Cuối cùng, tôi cũng gặp được em, Beomgyu"


nếu như tôi có thể vẽ nên sinh mệnh | yeongyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ