Thư tình

43 4 0
                                    

Gửi em - người mang nửa linh hồn tôi,

Lúc em tình cờ đọc được những dòng chữ này có lẽ tôi đã rời đi, cũng có lẽ em sẽ chẳng bao giờ biết được thứ tình cảm hèn mọn của một gã đàn ông bị khước từ bởi thượng đế. Điều này có chăng cũng chẳng quan trọng nữa, dù sao thì tôi đã quá sợ hãi để gửi em lúc vẫn còn tại thế.

Trong tôi dằng xé thành hai nửa. Một nửa muốn em biết về thứ tình cảm chằng chịt như dây leo bén rễ trong tâm hồn tôi, nửa kia lại muốn đem thứ tạp nham phiền phức này chôn xuống nấm mồ cùng lớp vỏ của gã đàn ông giả tạo... lớp vỏ của tôi.

Tôi nghĩ chắc hẳn trong tương lai tôi sẽ phân vân có nên đốt bức thư này hay không. Tôi không muốn em phải phiền muộn, nhưng tôi lại càng hiểu mình không nỡ huỷ đi bức thư này, huỷ đi minh chứng duy nhất cho tâm tư, cho cảm xúc, cho sự "sống" của tôi.

Dmitri à, em biết không? Ngày đó khi em đến chơi nhạc dạo cho "buổi gặp mặt của các quý ông", hình bóng em đã khiến tôi ngây ngất. Phải nói thật rằng ban đầu tôi cũng không chú ý lắm tới nhạc nền đằng sau (Ồ, không phải tại em đâu, Dmitri. Em đàn rất tuyệt vời!) mà chỉ chuyên tâm vào những câu chuyện xã giao tẻ nhạt. Những câu chuyện ấy thật nhàm chán và vô vị như cách tôi cố gắng ép mình vào khuôn khổ vậy.

Và rồi trong lúc lơ đãng, ánh mắt tôi lướt qua em.

Em hoàn toàn tách biệt với bầu không khí giả dối khi ấy, ngang nhiên chiếm cứ một mảnh thế giới riêng thuộc về mình. Ngón tay em chậm dần rồi dừng hẳn lại trên những phím đàn trắng muốt nghỉ ngơi sau thời gian đằng đẵng mua vui cho chúng tôi. Tôi nghĩ chắc hẳn tất cả mọi người ở đây đều chẳng nhận ra tiếng dương cầm đã dừng từ lúc nào, cũng chẳng có ai tán thưởng màn biểu diễn của em cả. Nhưng hình như em cũng chẳng quan tâm lắm. Em tự thưởng cho bản thân một điếu thuốc, đứng dậy nhướn người nương nhờ cây nến đặt trên nóc đàn châm hộ.

Đôi mắt em khép hờ, ánh sáng từ ngọn đuốc đọng lại trên hàng mi rung rung thoả mãn. "Thật ma mị và kiều diễm!" - vào lúc ấy tôi chỉ nghĩ được có thế. Làn khói lững lờ trên không trung vắt ngang qua tâm hồn tôi ngưa ngứa. Tôi muốn bắt nó lại, nhưng bằng một cách thần kì nào đó mà nó đã thương lượng được với gió thoảng mang trái tim tôi bay mất.

Và tôi, chẳng thể nghĩ được gì khác ngoài em.

Tôi xin phép cáo biệt khỏi đám "bạn" để tiến đến bắt chuyện cùng em. Lễ nghi cũng thật dài dòng quá! Lúc tôi đuổi kịp đến bên cây dương cầm thì em đã biến đâu mất, tựa như tất cả cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo giác do tâm hồn muốn được tự do của tôi sinh ra vậy. Nhưng mùi khói thuốc nhàn nhạt trong không khí đã kéo tôi về thực tại. Tôi biết em đã từng ở đây.

Nghĩ đến cũng lạ, có lẽ thật sự là do duyên phận đi? Lần gặp mặt ấy tựa như lời tiên tri cho việc tôi mãi mãi cũng chẳng thể đuổi kịp em vậy. (Hoặc đây cũng có thể là lời bào chữa cho sự hèn nhát của tôi...)

Mãi đến mấy ngày sau tôi mới hỏi được thân phận em. Khi biết em cũng là nhà soạn nhạc, tôi bất ngờ lắm! Tôi bắt đầu đến xem những buổi hoà nhạc do em sáng tác. Cũng có lúc tôi đi cùng vài ba ông bạn, nhưng nhiều hơn là đến một mình. Tôi hay ngồi trong khán phòng riêng tầng hai vừa nhâm nhi ly vodka vừa thưởng thức màn trình diễn của em. Những tác phẩm của em rất hay nhưng lại mang trong mình một sự khắc khổ, một sự kiềm chế.

Thật đáng tiếc nhưng cũng dễ hiểu. Trong thời đại của chúng ta luôn bị gò bó, chèn ép bởi những luật lệ không tưởng như vậy. Tôi cảm thấy vui mừng khi tìm thấy đồng loại. Tôi cao hứng khi em cũng có những cảm xúc giống tôi.

Nhưng tôi đã sai rồi.

Em không chỉ không giống tôi, em còn vượt xa tôi nữa.

Vào ngày string quartet của em công diễn, tôi đã thật sự bị choáng ngợp trước sự mãnh liệt của em, Dmitri! Trong âm nhạc của em, tôi nghe được sự phản kháng cương ngạnh quyết không đầu hàng cùng một mồi lửa vốn âm ỉ luồn lách giờ đây như được tiếp củi mà cháy rực rỡ hơn bao giờ hết!

Tôi nghe được "em", một "Dmitri Shostakovich" độc nhất trong bản nhạc của em!

Từ trong sâu thẳm, linh hồn tôi nhảy nhót và hân hoan theo từng giai điệu của em. Tôi cảm thấy bản thân bị bóc trần trở về dáng vẻ sơ nguyên man dại, dựa vào bản năng mà "sống".

Vào khoảnh khắc ấy, tôi đã thật sự được "sống"! "Sống" một cuộc đời mà trong đó có "tôi", cùng với "em" bên cạnh.

Nhưng cũng chính vì điều này mà tôi biết tôi sẽ chẳng bao giờ sánh bước bên em được nữa, hay có chăng từ đầu cùng em đi chung một con đường chỉ là một ảo tưởng hão huyền của tôi. Không giống em, tôi đã bỏ lỡ cơ hội của mình... đã cúi đầu cam chịu trước số phận và nép mình trong vỏ bọc gian trá.

Dmitri, chúc em trong tương lai sẽ thoát khỏi lớp vỏ bọc vô lí và nực cười đến cực điểm này và sống một cuộc đời tự do như chính "em" mong muốn. Tôi tin... À không, tôi biết em có thể làm được.

Tuy ta mới chỉ nói chuyện đôi ba lần nhưng đây đã là lần cuối rồi. Tạm biệt em, Dmitri, và chúc em hạnh phúc.

Kẻ mang lớp vỏ bọc dối trá và tẻ nhạt,
Pyotr Ilyich Tchaikovsky

[TchaikShos] Thư TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ