end

192 8 1
                                    

Em biết rõ gã chưa một ngày nào hết yêu em, em cũng không nói gã quên mất sự tồn tại của em trong cuộc đời gã. Cái mà gã quên chính là trách nhiệm dành cho em. Ý em không phải nói gã là người tệ bạc, chỉ là gã lầm tưởng thứ mà gã có thể làm để mang lại hạnh phúc cho em. Gã luôn muốn mang đến cho em một cuộc sống đủ đầy nhất có thể nhưng không hề biết rằng em muốn được nhiều hơn thời gian gã ở bên cạnh em.

Thật buồn cười khi một cuộc hôn nhân đổ vỡ chẳng phải vì mâu thuẫn của cả hai, cũng chẳng phải vì có thêm sự xuất hiện của người ngoài cuộc. Mọi thứ giữa em và gã chấm dứt một cách lãng xẹt chỉ vì một người mải mê đi kiếm tìm cái gọi là đủ đầy và nghĩ như thế là đủ để kẻ kia hạnh phúc. Người còn lại thì chẳng bao giờ thấy đủ với những thứ mà người kia đem về, bởi đơn giản niềm hạnh phúc đủ đầy nhất của em không ai khác ngoài gã!

Đôi tim vẫn yêu nhưng giờ đây đã đi lệch nhịp. Điều gì đã chi phối mối quan hệ khiến tình cảm của họ dần nhạt phai như thế? Phải chăng là hạnh phúc, điều mà người ta mải miết đi tìm và cho rằng chúng ở rất xa, rất xa? Thật ra điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời này chính là khi con người ta biết đủ và vừa vặn với những thứ mình đang có. Thật tiếc khi khái niệm hạnh phúc của cả hai đã đi lệch hướng với nhau. Đến sau cùng chỉ còn vỏn vẹn lại một câu :

- Anh xin lỗi.

Thật ra, cả hai đều không có lỗi với đối phương, với bản thân mình lại càng không. Chỉ là cách yêu của cả hai không còn đồng điệu nữa hoặc do một cám dỗ nào đó đã chi phối tham vọng của một người, kẻ còn lại chỉ mãi lẩn quẩn trong tình yêu của chính cùng với sự nhạt dần của người kia. Mãi mãi em sống trong vòng xe lặp đi lặp lại những chuỗi ngày như vô tận trong một ngôi nhà rộng lớn có đầy đủ tiện nghi nhưng lại thiếu mất một người để hạnh phúc trở nên vừa vặn...

End.

[BKPP] Động từ Hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ