nothing's gonna change my love for you

596 44 16
                                    


nguyễn trung hiếu chưa từng nghĩ đến một ngày, ngày mà sẽ chẳng có cái tên mai thanh an nào tồn tại.

thật ra thì trước đó, khi mà an chưa bước chân vào cuộc đời nó, thì nó vẫn cứ sống tốt đấy thôi. như bao người, hiếu thích âm nhạc, thích đi chơi, thích ăn uống, thích những thứ mà thằng sinh năm hai nghìn linh ba nào cũng thích. nó chơi rap, hay đi đây đi đó cùng đám bạn, thỉnh thoảng lại một buổi cà phê, tụ tập. nó còn trẻ và nó thích trải nghiệm, thích tìm hiểu bản thân. và giờ thì thằng hiếu đang đau đầu để mà vảnh tai lắng nghe con tim nó đây.

nó nghĩ là nó biết yêu rồi.

nguyễn trung hiếu không phải chưa từng rung động, nó cũng được lai rai vài ba mối tình. nhưng lần này lại kỳ quặc quá, trông ngoài tầm kiểm soát của nó. vì thằng hiếu chưa bao giờ mong mỏi sở hữu một người mãnh liệt đến như thế này. đến mức, trung hiếu cho rằng, ngày mà vắng đi mai thanh an có lẽ nó sẽ chẳng thể thở nổi. như một mảnh vườn không được người ta ngó ngàng đến, khô cằn và trống rỗng. và kéo theo đó là màn đêm đằng đẵng mất ngủ của những kẻ cô đơn, nó chẳng biết, nó cảm thấy khi người ta buồn thì thời gian lại trôi chậm một cách day dứt.

tóm lại, thằng hiếu yêu mai thanh an muốn chết, mà nó ngại chẳng dám nói ra.

thật đấy, hiếu yêu lắm rồi. trông nó bình tĩnh, vẫn có mặt đều đều ở những buổi đi chơi chung, quan tâm thanh an với tư cách là thằng em cùng nhóm, cười nói đùa giỡn thế thôi, chứ tim hiếu thì rung rinh đến sắp nổ tung. an đáng yêu quá thể trong đôi mắt nó, nó mặc kệ người ta nghĩ gì, nó chỉ để tâm đến ông anh sinh năm bốn mươi chín của nó thôi. nó thích tất cả mọi thứ của mai thanh an. từ cái cách anh ngồi ngẩn ngơ sau khi được lấp đầy chiếc bụng đói, đến đôi vành tai đỏ bừng lúc nó đột ngột vuốt lấy bên tóc mai anh gọn gàng. và hiếu yêu chết sự ngông cuồng một cách ngoan ngoãn của mai thanh an.

'ê hiếu'

'mày đâu?'

nguyễn trung hiếu bừng tỉnh, nó bần thần trước bồn rửa tay nhà vệ sinh thế này được hơn ba mươi phút, chỉ để nghĩ về anh em bé của nó. cầm lên chiếc điện thoại vẫn đang phát đi phát lại bài nhạc tình yêu bất hữu mà nó yêu thích, dù cho hội anh em thì dè bỉu ra mặt vì thằng nhõi loop bài này hơn hai tỷ lần, con giun xéo lắm cũng quằn, bọn này sắp bị nó ám ảnh đến bùng nổ rồi đấy. ở đâu ra chuyện, một con ngựa simp phải bày cho cả tàu xem nó simp như thế nào vậy? thằng hiếu ăn chửi như nước đổ lá khoai, chỉ biết nhún vai chịu trận. bảo nghe bài này khiến nó nhớ đến mai thanh an.

hiếu đọc lướt qua dòng tin nhắn ngoài màn hình thông báo, rồi vội vã mở khóa để trả lời. khỏi nói cũng biết, anh yêu của nó chứ còn ai vào đây.

'em đây'

'đang bên nhà chung'

'có gì hong anh'

nguyễn trung hiếu dựa người vào cửa, dùng cả hai tay nắm chặt điện thoại, miệng vẫn ngân nga theo lời bài hát, mắt nhìn đăm đăm vào mục soạn tin nhắn đang chuyển động lên xuống. cũng không biết vì sao nó lại căng thẳng đến thế, hiếu cứ có cảm giác nhớ nhớ quên quên, chẳng biết là chuyện gì. quan điểm của nó từ trước đến giờ, là việc gì mà nó quên, thì tức là việc đó không quan trọng. nên cứ thong thả như thế.

as long as you love meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ