Chương 2

727 47 12
                                    

Sau khoảng thời gian đó, Tống Hạc Khanh cũng không quá để ý đến Đường Nguyễn, bọn họ một người là Beta, một người là Alpha. Nếu không phải do Đường Nguyễn cố tình đeo bám, hai người cũng không có nhiều cơ hội gặp mặt. Đường Nguyễn chủ động bỏ cuộc, Tống Hạc Khanh tự nhiên không gặp được tên Beta cà lăm kia nữa đúng là một chuyện đáng ăn mừng.

Tống Hạc Khanh luôn cảm thấy Đường Nguyễn rất phiền, chẳng qua do ngày hôm đó tâm trạng tốt nên mới giúp cậu bưng hành lý, kết quả lại bị ăn vạ, mỗi ngày đều được đưa cho bữa sáng với quà tặng. Hắn hành xử rất lạnh lùng với cậu vậy mà ngược lại Beta rất nghị lực, từ chối cỡ nào cũng không chịu lùi bước, vẫn cứ quyết tâm xông lên, bạn bè Tống Hạc Khanh đều cười nhạo nói hắn lúc nào cũng có một người hầu nhỏ si tình kè kè bên cạnh, bị chọc đến mức sắp tức chết, thái độ đối với Đường Nguyễn càng lạnh lùng. 

Nhưng suốt thời gian qua, từ sau tiết lịch sử đế quốc, Tống Hạc Khanh không nhìn thấy Đường Nguyễn. Lúc chơi bóng, hắn nhịn không được mà hướng mắt nhìn lên khán đài chỗ cậu thường ngồi, không có, ở nhà ăn cũng không thấy Beta đâu. Người này giống như làn khói đột nhiên xuất hiện rồi biến mất.

Mấy cậu bạn đều nói Đường Nguyễn theo đuổi hai năm rốt cuộc cũng bỏ cuộc, chúc mừng Tống Hạc Khanh đã tự do, ầm ĩ muốn ra ngoài mở tiệc ăn mừng.
Tống Hạc Khanh cau mày, mấy ngón tay thon dài không ngừng lướt lướt trên màn hình điện thoại, ảnh đại diện của Đường Nguyễn dừng ở trước mặt hắn, hình một con mèo biểu cảm đáng yêu vẫy tay cúi chào.

"Không đi kiếm người ta thật à?"

Tống Hạc Khanh liếc tên bạn mình một cái ý kêu cậu ta câm miệng

"Tôi đi ra ngoài một tí"

Nói xong Tống Hạc Khanh liền đi ra ngoài mặc kệ mấy tên kia cãi cọ ầm ĩ. Hắn đi thẳng đến thư viện, do là buổi chiều nên ít ai đến, phòng tự học lác đác một ít người, Tống Hạc Khanh nhìn thấy bóng hình hai người ngồi trong góc phòng. Là Đường Nguyễn với bạn của cậu ấy, hai người ngồi gần nhau, bé nói lắp cầm một miếng chocolate đút cho cậu bạn cùng phòng.

Tống Hạc Khanh không lên tiếng, lặng lẽ ngồi cách đó một khoảng. Đường Nguyễn đương nhiên không để ý, bạn cùng phòng là Thẩm Ước đang phụ đạo toán cho cậu. Đường Nguyễn vừa viết vừa vò đầu bứt tai, Thẩm Ước thì ngồi kế bên đánh game, nhỏ giọng kêu cậu cho anh một miếng chocolate, Đường Nguyễn vội vàng đút cho anh một miếng.

"Nguyễn Nguyễn ơi, sao rồi, quên cái tên cẩu họ Tống rồi đúng hông? Mình nói cậu rồi, cuộc đời này thiếu gì người, đâu cần phải yêu đơn phương một nam thần vậy đâu."

Đường Nguyên nhăn mặt thở dài
"Hầy......Mình biết rồi......Cậu nói đúng đó Thẩm Ước, tới lúc từ bỏ rồi."
"Thấy không, hay là mình với cậu ở bên nhau đi, mình sẽ chăm sóc cậu, thành tích cũng không tệ, có thể chỉ bé ngốc học bài nè, lại đây, hun bạn trai cậu một cái."

Đường Nguyễn cười bất đắc dĩ, cậu là người tốt tính, chỉ cười nhẹ trốn tránh rồi đưa Thẩm Ước miếng chocolate còn dư.

Ánh mắt Tống Hạc Khanh bốc khói, nhìn chằm chằm vào tay Đường Nguyễn, âm thầm chửi thề rồi bỗng nhiên đứng lên đi ra ngoài.

Tới lúc này Đường Nguyễn với Thẩm Ước mới nhìn thấy Tống Hạc Khanh. Mặt Đường Nguyễn lập tức trắng bệch, ngập ngừng
"Tống Hạc Khanh sao lại đến đây...."
Thẩm Ước nhướng mày nói:

"Kệ nó, còn liên quan gì tới cậu đâu"

Sáng sớm hôm sau, Đường Nguyễn cùng Thẩm Ước xuống căn tin ăn sáng, vừa ăn được mấy miếng, Tống Hạc Khanh lại lạnh mặt đi tới, Đường Nguyễn thấy hắn đến thì cảm thấy ngực đau nhói, đi lướt qua không nhìn mặt hắn.

Sắc mặt Tống Hạc Khanh càng đen thêm, cố nhịn mà cười nhạo, nhìn chằm chằm mặt Đường Nguyễn nói:

"Bạn trai cậu? Từ khi nào mà gu tệ như vậy?"

[ĐM| DROP] Nhóc liếm cẩu & Ông xã Alpha đỉnh chấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ