Chap 9

1K 50 4
                                    



Trên đường trở về, Seongho đã nói rất nhiều chuyện cùng Seonwoo"

"Seonwoo hyung là một người tốt, anh đã đối xử mới mọi người rất tốt. Nhưng...đó không phải là điều em muốn. Nói điều này ra có lẽ sẽ gây ấn tượng không tốt, nhưng điều em muốn là một người coi em là ngoại lệ, là ưu tiên của anh ấy, giống như... Junseongie."

Seongho nhìn ngôi nhà chung cách đó không xa "Hảo cảm cũng quan trọng, nhưng quan trọng hơn là thời điểm, không phải sao?"

"Phải, thời điểm rất quan trọng! Vậy xem ra là anh mất cơ hội rồi?" Seonwoo giả vờ thật vọng, chọc cho Seongho bật cười.

"Mặc dù hình mẫu của Seonwoo hyung là Junseongie, nhưng mà cũng không nên chỉ nhìn anh ấy mà bỏ qua những người khác, nhất là em út Yonghee nhà chúng ta."

Nhắc tới Yonghee, Seonwoo không muốn trả lời, anh ta đương nhiên biết Yonghee đang nghĩ gì, dù sao họ cũng có một đoạn thời gian gọi là đã từng.

Hôm nay về nhà đầu tiên vẫn là Seongho và Seonwoo, tiếp theo là nhóm ba người Minseong, Hyungjun và Yonghee sau buổi hẹn hò vui thì ít vất vả thì nhiều. cuối cùng là Junseong và JungIn về nhà sau bữa tối.

JungIn vào nhà trước, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ thắt ruy băng, Junseong đi phía sau cầm một túi quà, gương mặt lạnh lùng.

Trước cái nhìn của tất cả mọi người, JungIn theo chân Junseong vào phòng của anh - Phòng đơn tầng 1.

"Sao cậu lại vào đây? Cút ra ngoài!"

Junseong ném đồ lên bàn, lạnh lùng nhìn JungIn trước mặt cứ dán lấy anh như keo chó.

Lần đâu tiên gặp Kim JungIn, anh chỉ biết bản thân chẳng có tý cảm xúc nào với cậu ta. Khi bắt buộc phải đi hẹn hò, anh chỉ làm theo trình tự được tổ chương trình đưa ra. Nhưng đối phương lại phóng pheromone với anh trong bữa tối, anh cực kì khó chịu.

Dùng pheromone để quyến rũ là điều Lee Junseong ghét nhất, tuy anh là alpha cấp S, nhưng anh chưa từng lấy pheromone để áp chế bất cứ ai. Dù là Seongho, anh ấy cũng không nỡ dùng pheromone để ép buộc em ấy.

"Gặp người em thích em sẽ không khống chế được pheromone của mình mà."

JungIn vừa nói vừa lại gần ôm lấy cánh tay Junseong. Trùng hợp Seongho vừa mở cửa thì nhìn thấy cảnh này, cốc nước thủy tinh trên tay rơi xuống đất, vỡ tan.

"Xin lỗi, em xin lỗi. Em...Em chỉ muốn hỏi hai người có muốn ra ngoài chơi game không thôi."

Seongho lúng túng vội vàng ngồi xuống nhặt miểng thủy tinh rải rác trên đất. Chơi game cái gì chứ, em chỉ muốn đến xem hai người làm gì trong phòng, em chỉ lấy cớ mà thôi...

"Tay em chảy máu rồi." Junseong hất mạnh tay JungIn ra, bước vội về phía Seongho. "Đứng lên mau!"

Đây là lần đầu tiên anh to tiếng với Seongho, đôi vai nhỏ trước mặt anh run lên, Seongho cứ thế bật khóc.

Vốn dĩ Seongho còn đang cố chịu đựng để bản thân đừng trông quá khó coi, nhưng em không ngờ Junseong và người mới đến lại phát triển nhanh như vậy. Tay em chảy máu rồi, nhưng mà làm sao đau bằng nỗi đau trong lòng chứ? Lee Junseong vừa quát tháo nước mắt em đã không thể nhịn được mà trào ra. Có phải em và Junseong sẽ kết thúc thế này không?

Nhưng mà Seongho vẫn muốn đấu tranh vì bản thân một lần nữa, máu chảy đầm đìa cũng không sao. Em giang hai tay ra trước mặt Junseong, nhào vào lòng anh. "Anh ơi, em đau lắm..."

Do chênh lệch chiều cao, Junseong trực tiếp ôm Seongho lên, để hai chân em quấn quanh eo anh.

"Đừng khóc, anh đi bôi thuốc cho em nhé."

Giọng điệu Junseong dịu dàng đến mức JungIn đứng sau lưng anh cau mày, rồi cười khẩy.

Mảnh sành còn lại được Yonghee thu dọn, vừa dọn nhóc vừa lầm bầm "ba cái đồ quỷ này, bộ tui là giúp việc hả?"

Seongho ngồi lên đùi Junseong, mím môi nhìn người đang dán băng cá nhân cho mình.

"Anh...Anh có thích JungIn không?"

Động tác người đàn ông không dừng lại, cũng chẳng ngẩng đầu lên đáp "Có lẽ."

[JSH][18+] The Man Who Want To get Married - OngoingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ