Chap 16

1.1K 48 2
                                    

Sau một đêm mất ngủ hai mắt Seongho sưng vù, em và Junseong đã hai ngày liền không nói gì với nhau. Mỗi lần nhìn thấy Junseong em đều nhớ đến JungIn ngày đó quần áo xốc xếch đi ra từ phòng anh.

So với tức giận thì đau lòng nhiều hơn. Giá như em có thể phát hiện ra anh ấy đang không ổn sớm hơn, giá như em có thể đi tìm anh ấy sớm hơn.

Seongho càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu.

Lúc này Minseong ngồi trong phòng bếp gọi video cho ai đó "Hôm nay hyung ổn chưa ạ?"

"Ừ, đỡ." Giọng nói quen thuộc nhưng yếu ớt truyền qua điện thoại.

Đêm qua Junseong đã nhập viện, pheromone tăng cao không thể kiểm soát và vượt mức bình thường, nó làm nghẽn đường thở của Junseong.

Sau khi được tiêm một liều ức chế lớn anh được bác sĩ đề nghị nên đi tìm bạn tình cố định để đánh dấu tạm thời, nếu không pheromone sẽ ngày càng tắc nghẽn nghiêm trọng hơn.

Lee Junseong ngoài miệng thì đáp ứng nhưng lại không muốn làm. Cái anh cần là người yêu chứ không phải vì pheromone mà tùy tiện chọn đại một người mà làm hại người ta.

"Nếu hôm nay tôi...không về. Có lẽ...tôi sẽ rời khỏi chương trình." Giọng người đàn ông trong điện thoại rất chậm, vì Minseong không đeo airpod khi gọi video nên Seongho đang đi xuống cầu thang nghe rõ mồn một.

"Hyung phải nghỉ ngơi thật..."

".tút..."

Minseong còn chưa dứt lời người đàn ông bên kia đang nằm trên giường bệnh đã ngắt máy, không phải do anh ấy không lịch sự, mà là cơn đau nơi tuyết thể bắt đầu hành hạ anh ấy.

Seongho bịt chặt miệng sợ bản thân sẽ phát ra tiếng động. Vừa rồi em nghe thấy là gì vậy? Lee Junseong anh ấy nhập viện rồi? Tại sao lại....

Kim JungIn kéo vali đi ra khỏi phòng, nhìn thấy hốc mắt ẩm ướt của Seongho, cậu ta cười khẽ một tiếng.

"Ha Shin Seongho! Cậu bây giờ đúng là đáng thương. Thôi, dù sao tôi cũng không còn thích anh ta nữa, vậy để tôi cho cậu biết một chuyện."

Kim JungIn ghé vào tai Seongho nói nhỏ "Giữa tôi và Lee Junseong chưa xảy ra bất cứ quan hệ nào cả."

"Ý cậu là sao?" Seongho run rẩy hỏi lại.

"Câu không hiểu sao? Hôm đó tôi đến nói với Junseong cậu đã ngủ với tên đàn ông đeo mặt nạ trước khi tham gia chương trình, tôi còn tưởng Junseong sẽ căm ghét cậu, nhưng anh ấy lại nói anh ấy biết, và người đàn ông đeo mặt nạ đó chính là anh ấy..."

Kim JongIn cuối cùng cũng rời khỏi chương trình, lòng Seongho cũng rối như tơ vò.

Với việc Junseong là người đàn ông hôm ấy, em vui hơn mình nghĩ rất nhiều, lần đầu tiên của em cuối cùng vẫn là dành cho Lee Junseong... Nhưng những lời nói đau lòng mà em dành cho anh ấy, lại khiến em ghét bản thân không thôi.

Rạng sáng 1h Junseong trở về nhà chung, phòng khách mờ tối hắt ra một bóng đèn nhỏ nơi góc phòng.

"Anh...Anh về rồi." Seongho có chút mất tự nhiên, em không biết phải mở miệng nói chuyện với Junseong như thế nào cho phải. Em biết, tất cả những gì hai người phải trải qua đều chỉ là hiểu lầm.

"Em...Chúng ta nói chuyện được không anh?"

Seongho lấy hết dũng khí bước đến nắm lấy tay Junseong của em.

"Tôi rất bẩn."

Ba chữ ngắn ngủi ác độc đâm vào tim Seongho. Em buông tay Junseong ra nhào vào lòng anh. "Không phải, anh không bẩn mà!"

"Nói chuyện ở đây đi, tình trạng của tôi không tốt, không nên vào phòng ngủ làm gì."

Lee Junseong vỗ vỗ lưng em, ý muốn em buông anh ấy ra. Nhưng Seongho vùi trong lòng anh lắc đầu.

"Anh ơi, vào phòng đi anh. Em có rất nhiều điều muốn nói. Em cũng....cũng...chuẩn bị xong rồi."

Mặt Seongho nóng bừng, sợ anh không hiểu ý mình muốn, em lại nhón chân lên ôm cổ anh, rên rỉ nói lại một lần nữa "Em chuẩn bị xong rồi, anh...anh..muốn lúc nào cũng có thể...nếu...nếu anh muốn tạo kết...c...cũng được.."

Tuyến thể sau gáy Junseong lại bắt đầu đau, anh cúi xuống ôm Seongho lên "Vậy thì chúng ta về phòng."

[JSH][18+] The Man Who Want To get Married - OngoingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ