Han Wangho ỷ bản thân là người yêu của thầy giáo nên đã mất tập trung trong giờ học, thật không may Lee Sanghyeok là kiểu người không thiên vị người yêu. Nhưng thay vì viết tên cậu vào sổ, hoặc trực nhật cho lớp, thì : "Han Wangho tối nay mặc mỗi áo khoác đến nhà tôi"
Giao diện thì cún con, hệ điều hành lại là cún của Lee Sangyeok, vậy nên cậu chẳng nghĩ ngợi lâu mà liền gật đầu. Mặc cho đêm lạnh, trời như muốn mưa, Han Wangho vẫn ngoan ngoãn bấm chuông cửa nhà anh, đến khi cửa vừa mở, cậu chưa kịp chào thì anh đã nhanh tay vòng ra sau lưng cậu, không màn bên trong không có chất bôi trơn mà luồn trứng rung vào trong.
Han Wangho thoáng đau, mềm người mà dựa vào anh. Lee Sanghyeok cũng phối hợp bế cậu lên, vừa chắc chắn trứng rung đã vào sâu liền khóa cửa đi ra ngoài.
Ngoài áo khoác dài đến bắp chân, Han Wangho chẳng còn mảnh vải che thân, cả người cậu chịu gió lạnh thì vô thức cọ cọ vào người anh, như muốn tìm chút hơi ấm. Lee Sanghyeok cũng chẳng keo kiệt gì, ôm cậu vào lòng, đến khi người cậu bớt run vì lạnh, anh mới thực hiện hình phạt.
Trứng rung mới đầu chỉ lắc nhè nhẹ, bây giờ lại như muốn phá hoại bên trong của cậu. Mông bên ngoài không nhịn được mà run lên từng cơn. Mắt Han Wangho trợn ngược, tuy đây không phải lần đầu cậu bị chơi bằng trứng rung, nhưng vì cậu đang gần như khỏa thân ở ngoài đường vậy nên khoái cảm lẫn cảm giác xấu hổ chạy dọc sóng lưng khiến cậu không nhịn được mà rên tên anh. Lee Sangyeok hài lòng với biểu hiện của cậu, môi chạm môi như lời khen thưởng, sau đó vì tiếng rên của Han Wangho dần mất kiểm soát, anh mới luồn lưỡi vào khoan miệng cậu để nuốt trọn tiếng rên. Lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cậu, mút mát như một que kem, đôi lúc lại dùng răng cắn lưỡi cậu rồi kéo nhẹ ra khỏi khoan miệng. Trời vẫn lạnh, lưỡi Han Wangho bị một màn thô bạo của Lee Sanghyeok liền dùng sức thụt lưỡi lại, ngặt nỗi cậu càng cố anh lại càng xoa nắn mông cậu như cảnh báo, vậy nên Han Wangho phải ngoan ngoãn chịu trận.
Nước bọt chảy dọc trên cổ, hai lưỡi nóng vẫn cuốn lấy nhau, Lee Sanghyeok chốc chốc dừng lại, liếm dọc cổ cậu, cắn vào yết hầu trêu ghẹo. Han Wangho nức nở chẳng thôi, hai tay đang vòng qua cổ anh cứ cào cấu. Đến khi gậy nhỏ rỉ nước như muốn bắn, Lee Sanghyeok mới dừng lại tìm ghế cho cậu ngồi nghỉ.
Bảo là tìm ghế cho cậu ngồi, thực chất là tìm ghế cho anh ngồi, bởi Han Wangho vẫn nằm trong lòng anh. Nơi đây vẫn có người qua lại, và đa số đều đeo tai nghe hoặc tập trung vào điện thoại, chẳng một ai nhìn họ, nhưng Han Wangho lại chột dạ, cậu thấp thỏm sợ ai phát hiện vẻ dâm đãng này. Lee Sangyeok biết bản thân phạt cậu có chút nặng, nhưng đến đây cũng không thể quay đầu, vậy nên anh đưa hai ngón tay cậy môi cậu, còn Han Wangho kia đã hiểu ý, liền liếm mút ngón tay anh.
Song, sợ bản thân làm không tốt, Han Wangho còn lấy tay mình nắm lấy tay đang khuấy đảo trong miệng mình mà xoa xoa. Từ góc nhìn của Lee Sanghyeok, cậu chẳng khác chú sóc nhỏ đang ngặm nhắm món ăn khoái khẩu, môi chu chu, hai má phồng to, đôi tay nhỏ còn xoa xoa, trông đáng yêu hết biết. Lee Sangyeok còn muốn thế này mãi, nhưng phía dưới tiếng trứng rung đã nhắc nhở anh tiếp tục.
Chẳng nói chẳng rằng, Lee Sanghyeok đâm thẳng hai ngón tay vào bên trong cậu, khiến Han Wangho khó chịu đến ứa nước mắt. Hai ngón tay vẫn tiếp tục lần mò những nếp gấp bên trong, còn vào sâu hơn như muốn giật phăng trứng rung ra. Han Wangho bấy giờ đã đến giới hạn, không nhịn được mà bắn đầy trên áo khoác.
"Han Wangho là cún đấy à? Nơi công cộng cũng làm bậy"
"Hức...là do anh mà"
Han Wangho uất ức không muốn nhìn Lee Sanghyeok nữa, cậu úp mặt vào ngực anh mà khóc. Anh xót người yêu, không phạt cậu nữa mà rút tay lẫn trứng rung ra, ngọt giọng mà dỗ dành cậu. Han Wangho được nước lấn tới, cậu đấm túi bụi vào tay anh, mắng anh là đồ xấu xa, ác động, bạo hành trẻ nhỏ. Ấy nhưng, khi khoái cảm dừng đột ngột, Han Wangho lại có chút trống rỗng, cậu ngước đôi mắt gập nước lên nhìn anh, muốn nói nhưng lại thôi.
Lee Sanghyeok đã đọc Han Wangho như một quyển sách.
Cậu thậm chí còn có gan mặc mỗi áo khoác chạy qua nhà anh, thì những hành động dâm đãng vừa rồi cũng sẽ khiến Han Wangho nứng đến quên ngại ngùng. Lee Sanghyeok cũng không làm khó cậu, vừa cất trúng rung đi, tay đang ôm cậu còn vuốt lưng xin lỗi, nhưng tay còn lại đã yên vị bên ngực của Han Wangho mà nắn.
Ngực Han Wangho không lớn, nhưng rất mềm, nhất là hạt đậu nhỏ vì khoái cảm đã dựng đứng lên, cạ vào tay anh muốn được chăm sóc. Lee Sanghyeok hết day day đầu ngực, lại dùng sức mà kéo căng, chơi chán chê liền mò qua bên ngực còn lại.
Hai hạt đậu nhỏ của Han Wangho có một bên đặc biệt, bởi nó được điểm bằng chiếc khuyên xinh xắn. Cũng vì thế nên nó nhạy cảm hơn. Lee Sanghyeok vừa chạm vào, gậy nhỏ đang bán cương liền chào cờ. Khác với ngực bên kia, anh không day day vì sợ cậu đau, mà chỉ cầm khuyên kéo về phía bản thân, sau đó cúi mặt xuống mà ngậm lấy nó. Tiếng chụt chụt vang lên khiến Han Wangho đỏ hết mặt, cậu vô thức ưỡn ngực, muốn đẩy cả ngực vào trong miệng anh. Chiếc khuyên va chạm răng, phát ra âm thanh keng keng, Lee Sangyeok chẳng để ý mà tiếp tục cắn khuyên, dùng lực kéo khiến ngực cậu sắp rỉ máu. Đến khi ánh mắt ngập nước của cậu thấy một nhóm thanh niên chú ý đến cả hai, cũng đang ngày càng tiến gần làm đại não cậu muốn nổ tung mà choáng váng ngất xĩu.
-----
Han Wangho tỉnh dậy trên giường Lee Sanghyeok, kế bên chỉ có chim cánh cụt bông, và bên bàn là tờ giấy ghi : "Sau này đừng mất tập trung trong giờ tôi. Còn nữa, xin lỗi vì đã quá đáng, món em thích ở dưới bếp, hâm nóng rồi ăn nhé!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut] Public
Short Storynhỏ hơn em Choi click back ạ có tình tiết có thể gây khó chịu (?), cân nhắc trước khi đọc