Chương 48 - Rừng Cấm

98 11 0
                                    

[Harry. Xem ra lời ngươi nói có ảnh hưởng rất lớn đấy.] - Basilisk trườn bên cạnh Harry nói.

[Họ chỉ là trẻ con. Chỉ cần có người dẫn dắt thì họ sẽ nhanh chóng tìm ra lối đi đúng đắn.] - Harry đáp.

[Ngươi nói cứ như mình không phải trẻ con ấy.] - Con rắn khinh thường nhìn chủ nhân hiện tại của mình.

Harry chỉ cười mà không đáp. Một người một rắn đi vào sâu trong Rừng Cấm. Đã vài ngày trôi qua, những lời Harry nói đã truyền khắp Hogwarts. Chưa bao giờ Hogwarts lại bình yên như thế. Không có một vụ tranh cãi hay đùa dai nào giữa các nhà. Tất cả học sinh đều đang suy
nghĩ về quy tắc của Hogwarts. Harry vốn không quan tâm đến tranh đấu giữa các nhà. Dù sao, cậu đã dự định sẽ về Đức sau khi tốt nghiệp. Nhưng giờ Harry là người thừa kế Hogwarts. Cậu không thể bỏ mặc như trước.

Đi được một đoạn, Basilisk đột nhiên nhổm dậy nói:

[Con Huyết xà kia hẳn là đã báo lại cho chủ nhiệm của ngươi rồi.]

[Ừ.] - Harry gật đầu - [Ngươi có qua lại với nó không?]

[Thỉnh thoảng cũng đến tìm nó nói chuyện. Khá thú vị. Có điều, hình như nó bị chủ nhiệm của ngươi tẩy não rồi. Cứ nhìn thấy nguyên liệu độc dược là mắt sáng lên. Lần trước còn nói với ta nếu có thay da nhớ để da cho nó mang về.]

Harry bật cười. Đây đúng là tác phong của Severus. Không gì quan trọng hơn độc dược và dược liệu. À, chắc là trừ mẹ ra. Nghĩ đến đây, Harry không khỏi cảm thấy mất mát. Mỗi Potter đều theo đuổi tình yêu của mình. Chắc cậu là Potter thất bại nhất trong lịch sử gia tộc mất.
Thấy Harry như vậy, Basilisk lập tức chuyển đề tài:

[Cứ để anh ta đuổi theo như vậy sao?]

[Chuyện này không cần giấu.]

*******

Severus chạy như điên vào Rừng Cấm. Thằng oắt con Potter lại dám chạy vào Rừng Cấm. Lần này mà anh bắt được thì thằng nhóc đó chết chắc.

Vài phút trước, Severus đang ngồi chấm bài thì Rose thông qua khế ước nói với anh Harry Potter đột nhiên biến mất khỏi kí túc xá. Khi nó ra ngoài tìm thì thấy cậu đang đi vào Rừng Cấm. Anh lập tức theo sự chỉ dẫn của Rose đi vào Rừng Cấm, càng đi càng cảm thấy tức giận. Thằng
oắt con ấy lại chạy vào tận trong trung tâm khu rừng. Nó không biết là trong này rất nguy hiểm sao? Không cần Giám ngục, chỉ cần đám Sinh vật Huyền bí trong này cũng đủ xé xác nó ra rồi. Đúng là cha nào con nấy, lỗ mãng, không đầu óc, ngu xuẩn, tự cao, tự đại, hoang tưởng...

'Chết tiệt. Sao mãi không thấy đâu?' - Severus chống tay dựa vào một gốc cây lớn, trong lòng không ngừng rủa thầm - 'Rose. Potter đâu?' - Anh gọi con rắn qua khế ước.

'Chủ nhân. Harry Potter biến mất trong trung tâm Rừng Cấm rồi. Ở đây có vòng bảo hộ, ta không vào được.' - Rose trả lời.

Severus vội vàng chạy đến và tìm xung quanh. Thật kì lạ là chình anh cũng không thể vào trong. Ngay khi Severus tìm xung quanh những bụi cây cao gần bằng thân người xem có dấu vết nào không thì bị một bàn tay từ phía sau vươn tới bịt miệng. Ngay lập tức, Severus rút đũa phép nhưng chưa kịp làm gì thì người kia đã túm lấy tay cầm đũa phép của anh.

[Reup] [Hoàn] [Fanfic HP] Kỵ Sĩ Đen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ