1.1. nagibachi.

306 26 0
                                    


pantomime.

summary: seishiro đi đú đởn ở paris sau khi đến trụ sở câu lạc bộ paris saint-germain để thỏa thuận chuyển nhượng hợp đồng. khi vừa đến khải hoàn môn và chờ reo đi xế xịn đến đón thì gặp một diễn viên kịch câm khùng khùng điên điên.

__

nagi chết tươi trên tháp effiel.

nagi đứt cổ ở bảo tàng lourve.

nagi lòi ruột ở montparnasse.

nagi chết đói ở la vallé.

nagi thối rữa ở loire.

nagi phát điên ở khải hoàn môn.

.

hôm nay là một ngày xuân rét buốt ở paris. bây giờ nagi mới thấm cái cảnh sắp chết cóng vì ngó lơ lời khuyên của reo là mang theo áo ấm. giờ chắc hẳn hắn ta phải hối hận đến tuyệt vọng vì môi trường ở đây quá đỗi khắc nghiệt với một tên nhóc - chính xác là một tên nhóc mười tám tuổi lười chảy thây.

reo là con nhà giàu, tất nhiên chuyện đi vòng quanh bán cầu là chuyện hiển nhiên. mới khi trước còn dặn nagi đến hawaii đừng bận quá nhiều đồ bơi kẻo nắng cháy da, kết quả là da hắn ta lúc về lại anh quốc đen nhẻm. rồi tháng trước cùng chris prince về đông nam á du lịch lắc đít cũng bị côn trùng ở đấy đốt cho sưng tấy. bây giờ thì lần đầu đến paris và lần đầu trải nghiệm khung cảnh tuyết rơi giữa tháng mùa xuân.

nagi đang nghĩ vu vơ đến chuyện làm vài pô ảnh với một cô gái nào đó mà hắn sẽ tình cờ quen được ở đây để quên được mối tình nhạt nhẽo mà chính đối phương đã yêu cầu cất lại mảnh tình này. bởi tên này quá lười để làm tròn nghĩa vụ của một người bạn trai.

phiền quá, nagi tắt nguồn điện thoại và rời khỏi quán bar malibu. tất nhiên ở đấy chẳng có con búp bê nào như ở xứ cờ hoa cả, chẳng cô nào lọt vào mắt xanh của hắn ta. hôm nay đột nhiên có tâm trạng tốt, nagi đi dọc theo vỉa hè của thông lộ victor hugo đến bùng binh. nhưng đi được ba bước đã mỏi chân nên ngồi xuống băng ghế của trạm xe buýt để nghỉ ngơi tầm hai ba tiếng lấy sức.

.

tối qua, bachira bị đánh bầm dập.

ông chủ ăn bớt hơn một nửa đồng lương tháng này, tên chó khốn nạn ở nhà cũng chỉ có ăn hại nằm. số này xui tận mạng, dắt xe ra đường thì bị xe cán, đi bộ trong ngõ cũng bị tưởng bọn hút chích, em từng tán tụng thần linh bao nhiêu thì bấy giờ ghét bỏ bấy nhiêu. 

ngư dân thì cũng phải đến lúc bị kraken nhấn xuống đáy vực marianna.

paris thế nào, hóa ra cũng xoàng quá. ở đây người ta cũng ca tụng mũi roman là chân lí cái đẹp cổ điển, rồi những cô nàng goldilocks tự cao vì mái tóc vàng óng như ánh nắng trời hay đồng vàng mùa hạ, đến cả cái bắt nạt hay bạo lực cũng bị thi vị hóa đến đỉnh điểm.

dù là người con của nghệ thuật, bachira vẫn không thể nuốt nổi cái sự thượng đẳng này. khéo khi nó còn kinh khủng hơn ở hoa kì hay đức. nhưng biết sao được, em không có đủ tiền để mua vé bay về tây ban nha. ai bảo ham hố ôn thi cạch mặt vào ENSBA, bây giờ thì không những thi rớt còn bị giam lại ở paris tận hai tuần vì hết hạn visa. nhờ có thằng khốn tri thức rởm christian bảo hộ cho mới được nhập cư vào bằng cách kết hôn với lão. bây giờ thì khỏe rồi, không những được nhập tịch pháp mà còn phải còng lưng nuôi lão già ba mươi mấy tuổi đầu mà còn không biết phân biệt nước rửa chén với nước giặt khác nhau chỗ nào.

hôm qua lão mới đem hết họa cụ của em đi bán để cầm cự cho bệnh tật của mẹ lão trong bệnh viện. đến đó em mới biết là suốt bấy nhiêu năm qua mình lại là vợ lẽ cho một tên quý tộc thích giả nghèo thử lòng người khác, còn phải nhận cú bạt tai đau điếng từ vợ cả. tức lắm, em đóng dấu vào giấy li hôn rồi đi suốt đêm đến đây. chẳng may lúc rúc trong con hẻm nhỏ bị mấy thằng xồng xộc lao ra đánh vô cớ. thế là sáng nay vác cái mặt bầm tím đến tìm ông chủ.

"cái gì đây, mặt mày gì kinh vậy?"

"ờm..em đi bị té. anh biết tính em mà."

"rồi rồi, nhanh nhanh ra nhận việc đi."

bachira ậm ừ cho qua rồi đến phòng trang điểm. ở đó, em thỏa sức vẽ vời với khuôn mặt mình.

__

nagi ngồi không cũng bị tưởng là dân vô gia cư.

bộ dạng lôi thôi nhếch nhác, tóc tai bù xù trông bần bần bẩn bẩn. hắn ngồi ngủ gật cạnh vali và túi của mình khi còn đang cầm ly starkbuck đã tan đá nhạt thếch trên tay. người qua đường ném xu vào cốc khiến cà phê bên trong bắn hết lên áo hoodie trắng (cứ cho là thế) của hắn thành màu cà phê.

"đụ mẹ.."

hắn vứt cốc cà phê vào sọt rác rồi lọ mọ mở điện thoại. lúc đang bật cam trước chỉnh trang lại thì một thằng mặt trắng mặc áo sọc ngang đen trắng thò mặt ra, dọa cho nagi đứng tim chết tươi.

bachira nhanh nhảu giật lấy điện thoại và làm vài pô ảnh với cái mặt khùng điên chết trân của cậu trai trẻ. "chop, đẹp rất đẹp nha." rồi nó làm cái mặt nghiêm trọng, "boa anh vài xu đi chú em."

"ủa, ai nhờ đâu?"

"nhưng mà hình chụp rồi thì phải trả tiền chứ, tui canh góc đẹp lắm nha."

"ai nhờ?"

"chú em vô lễ quá nha."

nhận thấy cuộc trò chuyện chẳng đi tới đâu nên nagi đứng dậy và không thèm quan tâm thằng này nữa. thế nhưng bachira cũng nhây lắm, nó bám dính hắn không buông.

.

cu li theo đuôi nagi về tận anh quốc.

__ 

mile-high club coming soon.




Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 01, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

「allbachi r18; mình bắt chước loài ong kêu nha」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ