【FANFIC • Cung Thượng Giác x Thượng Quan Thiển】
Tên: ĐOÀN TỤ
______________"Khi Thượng Quan Thiển trở về thành Đại Pháp thì đã là mùa xuân. Khoảng sân nhỏ của tiểu viện ở ngoại ô của nàng trồng đầy hoa đỗ quyên, nhưng nàng không muốn những màu sắc sặc sỡ và đẹp đẽ khác mà chỉ chọn duy nhất màu trắng. Khi những bông đỗ quyên này nở ra, chúng có màu trắng như tuyết, phủ trắng một mảng, không có gì sánh được.
Hàng xóm cũng có người khó hiểu hỏi nàng vì sao lại cứ trồng hoa màu trắng này mãi, Thượng Quan Thiển chỉ nói: "Ta muốn, chờ một người."
Cứ như vậy xuân đi thu tới, hoa đỗ quyên rơi xuống lại tàn, trong nhà Thượng Quan Thiển từ một người, biến thành hai người một lớn một nhỏ. Nhưng người nàng chờ, vẫn luôn không tới.
Thời gian lâu dần, ngay cả chính bản Thượng Quan Thiển cũng cảm thấy hắn sẽ không bao giờ đến.
Hoa đỗ quyên trắng, cũng không thấy nở hoa lại nữa.
Chợt có một buổi tối mùa đông gió tuyết không ngừng, đợi đến khi trời sáng gió lặng Thượng Quan Thiển ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy toàn bộ hoa đỗ quyên trắng đã nở sau một đêm, xanh tươi nở rộ, hương thơm ngập tràn. Đặc biệt mặc dù phải trải qua một đêm nhưng lại không có cánh hoa nào rụng xuống đất.
Một nam nhân đội mũ tre đứng yên trước của tiểu viện trong sương sớm, tuyết tan tích tụ lại thành nước chảy từ mũ tre của hắn rơi xuống đất, hoà lẫn vào trong bùn lầy dưới chân. Thượng Quan Thiển tiến đến gần, chỉ nhìn thấy hắn từ đầu đến chân đều mặc hắc y, trên vai có hình nguyệt quế thêu bằng chỉ vàng.
Nàng không dám hô hấp, thậm chí không dám chớp mắt, Thượng Quan Thiển có thể cảm nhận được đôi môi và cơ thể mình đang run rẩy trong gió lạnh. Những ký ức từ lâu lắm rồi ùa về trong nàng từng đợt, từng đợt chẳng vì lý do gì. Giống như đêm định mệnh vào mấy năm trước, nàng đi thuyền tiến vào sơn cốc Cựu Trần.
Thượng Quan Thiển hít sâu một hơi, đem đôi mắt nhắm lại rồi mở ra. Nam nhân vẫn đứng trong tuyết, dường như đang im lặng nói với Thượng Quan Thiển rằng tất cả những điều này không phải là giấc mơ của nàng.
Thượng Quan Thiển đã mơ đến cảnh này vô số lần, sau một lúc lâu, cuối cùng nàng cũng lên tiếng:
"Giác công tử, chàng đến rồi."
Cung Thượng Giác tháo mũ tre xuống, nhìn vào hoa đỗ quyên trắng ở trong sân nhà.
"Ý nghĩa của hoa đỗ quyên trắng, nàng còn nhớ chứ?"
Không đợi Thượng Quan Thiển trả lời, một đứa trẻ người mặc áo bông từ trong phòng lao ra, miệng gọi mẫu thân rồi nhanh chóng lao vào lồng ngực Thượng Quan Thiển. Nhìn gần vào, hình dáng biểu cảm của lông mày giống hệt Cung Thượng Giác.
Chợt gió nổi lên, hết thảy câu trả lời, đã ở trong lòng không cần nói ra.
Thượng Quan Thiển tiến lên nhẹ nhàng nắm lấy tay Cung Thượng Giác, lần này, hắn không còn buông ra nữa."
_________________
YOU ARE READING
Tổng hợp fanfic ((Thiển Giác))
FanfictionCác fanfic về Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển (phim Vân Chi Vũ) do mình thu thập được