10

226 7 0
                                    


"Nàng hận không?" Hắn nhìn nàng, vốn định đưa tay vuốt ve gương mặt ấy, nhưng cuối cùng không làm gì cả.

"Không, vì không yêu..." nàng rũ mắt, cuộc đời nàng đã nói dối đủ nhiều, lần nói dối này đâu tính là gì "nên không hận."

Bởi cái rũ mắt của nàng, nàng không thấy Cung Thượng Giác run rẩy, cũng không thấy bàn tay hắn giấu sau lưng, siết chặt nụ hoa đỗ quyên.

.

Kì thật, Thượng Quan Thiển là một thân phân điêu linh. Nàng vừa căm hận thân phận này, nhưng một chút, đúng, chỉ có một chút thôi, nàng biết ơn thân phận này đã đưa nàng đến bên hắn.

Nàng cảm thấy rất buồn cười cho mình. Thật đấy, rõ ràng tỉnh táo đến như thế, rõ ràng biết mình có một mối thù cần phải trả, có phải bán linh hồn này cho quỷ dữ nàng vẫn làm chỉ để trả thù, rõ ràng nàng biết mình không được phép phạm sai lầm, và rõ ràng nàng biết mình không thể có điểm yếu. Vậy mà, nàng vẫn có một điểm yếu, lại còn là do nàng tự nguyện đưa về - một đứa bé - cốt nhục của nàng và Cung nhị công tử.

Nực cười làm sao.

Nàng sao lại chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ bỏ đi đứa bé sau khi ra khỏi Cung Môn cơ chứ. Nhưng nàng không làm.

Lí do gì thì nàng biết, nàng không trốn tránh.

Nàng chỉ có thể xin lỗi đứa bé, bởi vì nàng đã nực cười như thế, nên đứa bé này mới đến vào lúc nó không cần phải đến nhất.

Nàng có lỗi cực kì, nhưng phải làm sao bây giờ, thế gian này, nàng biết cùng ai để nói rằng nàng cũng từng yêu một người cơ chứ?

Nàng không thể nói với người của Vô Phong, không thể nói với người của Cung Môn, không thể nói với người lạ, người quen.

Trên đời này, người nàng có thể ôm lấy rồi cười thật tâm mà thủ thỉ rằng "Ta yêu một người, người đó tên Cung Thượng Giác", thì hoặc là nằm dưới đất đen, hoặc là chưa được sinh ra.

Vậy nên, đứa bé này là món quà của nàng, là tình yêu của nàng, là ước vọng của nàng, là bình yên của nàng.

Thân phận của nàng nực cười, nhưng có một chỗ rất tốt: nàng có thể trốn chạy đến khi nào nàng muốn được người ta tìm thấy.

Nàng sẽ lẩn trốn cả Vô Phong và Cung Môn, cho đến khi nàng cho phép họ tìm ra nàng.

---

Ba năm.

Trên giang hồ giá tanh mưa máu ba năm giữa Vô Phong và Cung Môn khiến không biết bao nhiêu giai thoại ra đời. Chẳng bên nào ngã ngũ, chẳng bên nào chịu thua.

Đứa bé của nàng được hơn hai tuổi, Thượng Quan Thiển cuối cùng cũng có thể ra ngoài trả thù.

Trên đời này đáng tin nhất chỉ có mình nàng.

Bé con trên tay nàng gửi cho một người quen biết, nói rằng nó là đứa trẻ nàng nhặt được. Số phận còn lại, nàng để cho chính mình quyết định.

Nàng nói nếu năm ngày sau, nàng không quay lại hãy đem đứa trẻ này đến Cung Môn đưa cho Cung Thượng Giác.

Trên người nó, nàng dùng mực đặc biệt vẽ một đóa đỗ quyên và một cành nguyệt quế.

Tổng hợp fanfic ((Thiển Giác))Where stories live. Discover now