Đức Duy mang tâm trạng khó chịu trở về lớp, hậm hực lấy sách giáo khoa ra mà lật lật mạnh. Hoàng Long đứng bên cạnh, vỗ vào đầu người bạn thân rồi gằn giọng :
"Tao không biết là học bá có sở thích phá hoại đấy, lát rách sách thì bố không cho xem đâu nhé!"
Lửa giận trong lòng em vẫn bốc ầm ầm, hừ, mấy tên đáng ghét đó bắt nạt em lại còn muốn em xin lỗi. Hứ! Hông có đâu nha!
"Tao tức chứ bộ, tự nhiên tao không làm gì hết mà tao lại bị tên kia nạt vào mặt tao... Eo ơi rõ là đẹp trai mà tính nết kỳ quá!"
Hoàng Long chống nạnh nhìn Đức Duy than thở, bất lực ngồi xuống rồi lôi bút vở ra làm bài tập; bỗng có ai đặt chai nước mát lạnh vào má Đức Duy, em giật mình chùi chùi chiếc má trắng vì cảm giác ướt ướt.
"Uống, tao mua lại rồi đây. Ờm...tao xin lỗi vì chuyện lúc nãy."
Hoàng Đức Duy có hơi ngơ ngác, ơ đây là người quát em! Trông hắn cũng hối lỗi nhỉ?
"A! Anh là cái người dọa đánh tui!"
Hắn xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, không thể để cho người ta biết Vũ Ngọc Chương học giỏi, đẹp trai,.. hoàn hảo không vết xước lại đi bắt nạt một em nhỏ vẫn chưa tốt nghiệp cấp 2 cả!
"Nhóc con! Tao đến đây để xin lỗi, đền cho mày chai nước. Không hề có ý định làm gì mày cả."
Đức Duy bị hắn dúi chai nước mát lạnh vào tay, mắt nhìn theo người vội vàng chạy đi. Xa xa có tiếng vọng lại :
"Tao là Chương, 12 Toán, nếu hết ghét rồi có thể đến gặp tao!"
Em bĩu môi, cái đồ trẻ trâu. Tui không thèm nhé.
[...]
Tiếng chuông vào lớp đã reo, em chán nản ngồi xuống chiếc ghế gỗ cứng nhắc, khó chịu. Ôi trời ạ, nhanh chóng kết thúc 5 tiết để Duy về nhà đi! Đức Duy trong giờ học mơ màng nghĩ về Ngọc Chương, đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng mà em không thích những kẻ bạo lực. Nhưng hán đã xin lỗi em, hà cớ gì phải giận?
Hắn bảo em có thể đến lớp hắn chơi, là 12 Toán; vừa hay em cũng rất giỏi toán. Không còn ngần ngại gì nữa, hết tiết này em sẽ đi tìm hắn.
"Số 4 Hoàng Đức Duy lên trình bày cho thầy 4 hệ thức lượng trong tam giác vuông."
Thần linh ơi, thầy toán lại gọi em, bất đắc dĩ cầm vở ghi cùng vở bài tập cho thầy kiểm tra. Đức Duy nhanh chóng trả bài trôi chảy cho giáo viên, thành công "điền tên" mình vào sổ đầu bài với điểm 10 chói lọi.
Chính xác, em là một học sinh giỏi.
Hài lòng về vị trí cũ, Hoàng Long vờ ganh tị với em.
"Sao mày học giỏi vậy? Tao đã thức trắng đêm để nhồi nhét mấy cái đường cao, cạnh huyền vào đầu nhưng thật sự chẳng đâu vào đâu hết!"
"Thử crush một người ưu tú, giỏi môn mày dốt, mày sẽ vì người ta mà phấn đấu chẳng hạn?"
Đức Duy buông lời trêu chọc, thật ra chính thâm tâm em cũng từng nghĩ đến việc này. Chỉ là mèo con chưa từng thích ai.