Cất điện thoại sang đầu giường, Đức Duy đạp chăn rồi chìm vào giấc mơ
đẹp của tuổi hồng. Đứa nhỏ vô lo vô nghĩ này không hề biết sau khi em
gửi addfriend cho “cái anh đẹp trai hát hay” thì đường tình duyên của em
sẽ bước sang một trang mới.Tương tư.
Hoàng Đức Duy mơ màng tỉnh lại sau giấc ngủ ít ỏi, cụ thể là 10 tiếng
đồng hồ. Chậm rãi làm vệ sinh cá nhân, thay đồ, chải tóc. Lấy ra hai
miếng sandwich phết bơ đậu phộng rồi ăn chúng. Bữa sáng đơn giản kết
thúc— Đức Duy trở về phòng, xếp lại balo những gì cần học hôm nay, em
chán nản nhìn những cuốn sách toán hóa cùng chồng vở bài tập dày côm
trên bàn, bất đắc dĩ bỏ chúng vào balo. Suốt ngày chỉ quanh đi quẩn lại
mấy con số đáng ghét. Đức Duy phát ngấy!Hoàn thành những công việc cuối cùng, em ra dắt xe đạp khỏi nhà, đóng
cửa rồi đến trường. Gió phơn phơn khẽ lùa qua từng lọn tóc em, nắng đổ
vàng rực khắp con đường... Mèo con đang đi học![...]
Trường THCS – THPT RV.
Đã có vài ba đứa đến trước em, trông chúng nó vẫn đang căm cụi với số
bài tập hôm trước. Đức Duy lấy vở từ trong balo ra, để trước mặt những
đứa đang vò đầu bứt tóc vì không tính được.“Này, chép đi. Tui làm rồi nè.”
Đôi mắt của bạn em sáng rực, mừng rỡ như vớ được vàng.
“Trời ơi cảm ơn học bá, tụi này đang sắp hóa đần vì toán.”
“Không có gì mà, làm đi. Tui đi mua chai nước tí xíu. Làm xong để trên bàn cho tui nha.”
Đức Duy vội vàng chạy xuống căn tin trường, mua cho mình đồ cần thiết rồi quay lại lớp học. Ung dung đi lên cầu thang, em bị một đám người va phải, chai nước mới mua cũng vì thế mà rơi xuống thành một vụ va đập, nước văng tung tóe ướt cả áo em.
“Này! Mấy người đi đứng kiểu gì vậy hả?”
"Đi kiểu con người hay đi đấy em trai a, mày còn không biết xin lỗi à?"
Cái tên cao to hơn em đứng ra dọa nạt, vì lợi thế chiều cao nên hắn ta lấn át em hoàn toàn. Nhưng em không phục rõ ràng bọn họ là người sai trước! Đức Duy không phải sợ!
“Ơ anh buồn cười nhỉ? Anh va phải tôi trước, tôi mới là người phải nói câu đấy chứ?!”
“Bỏ cái mạng mày ở đây vì mày dám hét vào mặt tao đấy thằng oắt con!”
“Thôi bỏ đi anh Chương, nó còn nhỏ quá, đừng dọa, em ấy sợ.”
Đức Duy định cự lại vài câu, trong bọn đầu gấu đấy đã có người lên tiếng trước, ơ mà cái người này nhìn quen lắm! Giống cái anh đẹp trai hát hay mà Duy đang tương tư quá chừng nè!
“Xin lỗi em, em về lớp đi. Anh sẽ tìm em sau, à anh tên là Quang Anh. Anh học lớp 11A nhé.“
“Hứ! Tha lỗi cho các anh, em tên Duy, em học lớp 9E. Em đi à!”
Ơ! Đây là cái em hay được réo trên confession trường này!
Đợi bóng lưng cậu trai nhỏ rời đi, Quang Anh mới quay lại càm ràm người anh quen cùng trường của mình. Ôi chúa ơi, suýt chút nữa thì lại bắt nạt học sinh đầu cấp. Vũ Ngọc Chương là đồ máu S!
Dám làm bồ tương lai em sợ à? Oái! Mình đang nghĩ cái gì vậy? Má ơi mình bệnh vl!!
[...]