7.

640 87 7
                                    

Nhà Ryu với nhà Jeong, hai nhà đã quyết định cuối tuần này cho hai đứa nhỏ cùng đi chơi.

Trung tâm thương mại ? Quá nhàm chán. Công viên nước ? Không đủ tuổi, cho hai nít quỷ này đi chỉ có ủng hộ doanh nghiệp phát triển chứ chơi được cái quái gì.

" Vậy thì mình đi ăn lẩu ? "
Bố Jeong vừa nói dứt mồm, ba má Ryu liền tỏ thái độ ngăn cản. Nội quy của nhà Ryu : Tuyệt đối không để Minseok tới quán lẩu. Cái kí ức ngày hôm ấy đã để lại cho hai người già cú sốc quá lớn.

Ryu Minseok đi ăn lẩu với ba má, nhân lúc không ai để ý húp một ngụm nước lẩu tứ xuyên cay phát khóc, gào mồm ăn vạ, làm phiền khách hàng xung quanh.

Một lần khác, quỷ nhỏ ở quán lẩu làm trò phun mưa. Môi xinh thổi pù pù phun mưa cho cả nhà, tại em thấy ăn lẩu mọi người nóng quá. Mỗi tội hôm đó mưa phun mạnh quá, bất cẩn văng trúng vào mặt anh nhân viên đẹp trai ( không bằng anh Chi-hun ).

Trong lúc người lớn bàn bạc chỗ đi chơi, Ryu Minseok đang bận nũng nịu " anh ngừ iu" ở góc nhà. Bé em thấy anh cứ lắp đi lắp lại cái mô hình "siu nhưn" mà mãi chả xong, bé chả thấy chơi thứ đó vui xíu nào. Có Ryu Minseok siêu cấp dễ thương xinh xắn ở đây, anh ta còn dám vui vẻ với người khác sao !!!

Bé nhỏ nghĩ là làm, từ bên đối diện bước từng bước tới cạnh anh, tay vòng qua cổ rồi lại dụi dụi má. Cái giọng trong trẻo của đứa trẻ nhà anh cứ như mật ngọt, dẻo quánh đậm đặc chảy từng chút một vào tim.

Em hỏi anh ơi, sao anh không chơi với bé, anh đừng lắp ghép mấy cái đó nữa, anh chơi với em đi mà.

Tuy rằng ngày nào cũng gặp mặt, chủ nhật lại cùng nhau đi chơi ở dưới toà nhà nhưng có lẽ như vậy vẫn chưa đủ với nhóc koala này.

Jeong Jihoon có đam mê to lớn với những chiếc mô hình phức tạp. Càng khó, càng thử thách lại càng cuốn hút. Cơ mà làm sao có thể từ chối em nhỏ trong khi em quá đỗi đáng yêu đến thế.

Chi chi chành chành, trốn tìm, em bé tập đi, bán hàng ,... tất cả những cái trò Jeong Jihoon cho rằng " vô cùng trẻ con " mặc dù con mèo béo cũng đang là trẻ con đấy, giờ lại kiên nhẫn ngồi chơi với bé kẹo dâu rồi.

"Chi hun đẹp chai ơi, em thít đu quay nhắm í."

" Hở ? anh tưởng bé thích cầu trượt "

" Trên phim á, các bạn chơi vui."
"Đu quay ở nhà bé xíu xìu xiu, chán chít."

Mấy câu nói vu vơ của Ryu Minseok, trùng hợp lọt vào tai của mẹ Jeong.

" Này mấy đứa , có thích đi Công viên giải trí to to giống ở trên TV không ?

" Công ziên giải trí... nà chì thé ạ ?" Em nhỏ nghiên đầu qua một bên, mắt chớp chớp thắc mắc.

" Cái chỗ mà có nhiều trò chơi, có đu quay khổng lồ đủ màu, có chuột Mickey, có cả kem ngon ngon nữa đó. Minseokie thích không ?" Jeong Jihoon mỉm cười xoa đầu em.

Giống như bông ấy, mềm quá đi mất.

"Coá.. nhưng mà bé thít đi với anh Chihun nữa cơ."

"Vậy tuần sau đi công v-viên..."

Chụt

Jeong Jihoon ngạo nghễ trai đẹp thơm thơm Ryu Minseok ngay trước mặt 4 vị phụ huynh. Bố mẹ Jeong đứng hình cứng ngắc, ba Ryu sắp nổi khùng lên thì lại thấy đứa con nhỏ nhà mình ôm ôm ấp ấp con trai nhà người ta.

Phận làm cha nghẹn đắng lòng, mình đi làm về thơm má nó tí mà nó chê hôi chê bẩn đẩy ra, trai thơm thì cười tít cả mắt.

" Anh chị Ryu ơi, gả thằng bé cho nhà chúng tôi nhanh lên thôi chứ còn gì nữa đâu mà phải chần chừ."

[ choria ] em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ