1.

1.2K 124 5
                                    

Chin chào , em tên là Minseok - Ryu Minseok , hôm nay vừa tròn 2 tuổi 5 tháng lẻ 3 ngày , ở nhà má Ryu hay gọi em là cún. Hôm nay em được chuyển sang nhà mới đó , nhà mới ở gần cửa tiệm của mẹ nên em thích lắm. Cơ mà thứ mọi người đang đọc là suy nghĩ của em , chứ không phải em nói ra đâu , em chỉ biết nói một chút xíu xiu thui ạ. Giờ em với má đi tặng bánh cho hàng xóm đây ạ , tạm biệt ~

" Xin chào , chúng tôi vừa mới chuyển tới đây ngày hôm nay , tặng anh chị chút bánh tôi làm coi như quà làm quen ạ , mọi người giúp đỡ gia đình chúng tôi nhé "

" Xin chào....."

Ryu Minseok cùng mẹ đứng trước cửa nhà số 212 bấm chuông , nhưng mà không phải dáng hình to lớn nào bước ra mở cửa mà là một cậu bé , cao hơn bạn nhỏ họ Ryu hẳn một cái đầu.

"Con chào cô , ba mẹ con không có nhà"

"À, nhà cô ở số 210 , mới chuyển tới đây nên cô mang ít bánh tặng mọi người. Con tên gì ?"

" Dạ Jeong Jihoon , 4 tuổi ạ "

" Vậy là hơn Minseok nhà cô 2 tuổi , thế là từ nay cún có bạn chơi cùng rồi nhé "

Minseok đứng núp sau lưng mẹ , nghe thấy chữ bạn liền ngó đầu ra xem , ngay lập tức trái tim nhỏ rung rinh khi thấy anh đẹp trai ở trước mặt , lí nhí nói chào anh. Jeong Jihoon cúi xuống lại bắt gặp ánh mắt long lanh của em cún nhìn mình nên có chút ngại ngùng , cơ mà tay chân phản chủ lại đang quấn quít vào nhau vì bạn bé trắng tròn xinh xinh. Như nhớ ra gì đó , Jihoon thò tay vào túi quần lấy ra cái kẹo dâu đưa cho em.

"Chào bé , anh là Jihoon. Mình làm bạn nhé ? Cái này tặng em "

Cún bông được anh đẹp trai tặng kẹo cười toe , vui vẻ ngoan ngoãn xoè hai tay múp míp nhận lấy.

" Minxok cạm ơn anh Chihun ạ"

" Lần sau lại qua nhà anh chơi nhé." Jeong Jihoon trong vô thức mỉm cười , tay xoa xoa tóc bông mềm của Minseok thay cho lời tạm biệt . Tiếng gọi Chihun ngọng nghịu của em bé như gãi nhẹ lên trái tim bé nhỏ của cậu nhóc 4 tuổi , không những không đau mà còn vô cùng thoải mái.

Má Ryu đứng nhìn toàn cảnh hường phấn của đôi chíp bông , vừa bất lực với nhóc con nhà mình , vừa an tâm vì em có bạn chơi cùng. Con trai cưng của bà tuy ngoan nhưng lại có chút ngốc , chỉ sợ chuyển tới nhà mới không thể hoà nhập với mọi người. Giây phút nhìn thấy con mình nâng niu chiếc kẹo được tặng , miệng xinh líu lo không ngừng gọi tên thằng nhóc ở căn hộ 212 , bà biết mình đã lo thừa rồi.

Chỉ là bà không nghĩ rằng , cún nhà bà như vậy mà coi chiếc kẹo kia như một thứ quý báu chẳng nỡ ăn. Tối đó ba Ryu đi làm về , thấy kẹo dâu trên bàn liền cho ngay vào miệng. Minseok cùng mẹ vừa bước ra khỏi phòng tắm , nhìn thấy vỏ kẹo trên bàn còn ba béo chóp chép miệng như thấy một cảnh tượng kinh hoàng mà khóc ré lên.

"U oa... hức.. kẹo cụa bé.. mất tiu òi.."

Ba Ryu bế Minseok trên tay dỗ mãi không nín , bảo sẽ mua bù cho em lại càng khóc to hơn.

"Hong chịu..hức..kẹo anh Chihun..tặng mà.."

Ba Ryu nghệt mặt , trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng , Chihun là thằng nhõi nào cơ ? Thế là má Ryu kể đầu đuôi câu chuyện đi tặng bánh cho ba Ryu nghe. Ba Ryu nhanh chóng bế nhóc mít ướt qua nhà 212 , một tay bế con một tay nhấn chuông cửa. Lần này người bước ra mở cửa là bố Jeong.

"Ồ xin chào , nhà anh mới chuyển tới đây nhỉ ? Có chuyện gì không ?

"Nhóc Jihoon có nhà không anh ? Em nhỏ nhà tôi muốn gặp nó "

Jeong Jihoon trong nhà nghe có tiếng gọi tên mình , lại nghe cả tiếng thút thít ngoài cửa liền chạy ra.Em cún xinh sao lại nước mắt nước mũi tèm lem rồi.

Minseok vừa nín khóc được một chút , thấy Jihoon bao nhiêu uất ức lại trào ra khóc nhè.

"Huhu..kẹo..cụa anh chihun.. ba béo ăn mất tiu ùi..oaaa"

Jeong Jihoon như hiểu ra điều gì , nhanh chóng chạy vào nhà lấy cả bịch kẹo to đưa cho em.

"của bé đây , anh còn nhiều lắm này "

Bạn cún nước mắt giàn giụa , được cho kẹo lại toe toét cười xinh. Jihoon chẳng ngờ được , em nhỏ ngồi trên tay ba Ryu lại nhảy xuống , tay cầm túi kẹo nhón chân thơm lên trán mình một cái , mà em thấp quá lại sượt qua má anh. Thơm thơm người ta xong lại cười xinh ơi là xinh , trời tối rồi mà sao mèo béo lại thấy mặt trời nhỏ trước mặt nhỉ ?

"Bé cạm ơn anh Chihun ạaaaa"

Ba Ryu nhìn con trai nhỏ mà đứng hình , củ cải trắng mập mạp nhà nuôi giờ lại theo một thằng nhóc miệng hôi sữa nhà bên là như nào !!!!! chắc chắn là thằng nhóc kia lôi kẹo ra dụ dỗ con ông !!!

Có vẻ như bố Jeong cũng nhìn ra được tâm tư nhỏ bé của ông , vỗ vai an ủi anh bạn hành xóm đang vụn vỡ trái tim vì con trai của ông bị thằng nhóc nhà mình bứng đi mất.

Cho tới khi em về , Jihoon vẫn không thể ngừng suy nghĩ về cái hôn cảm ơn của em nhỏ , tới mức mẹ Jeong vừa nấu ăn xong trong bếp , đi gọi hai bố con vào ăn cơm lại thấy thằng con tủm tỉm cười như dở hơi.

Thôi thì , một gói kẹo dâu đổi lấy một nụ hôn của em , cũng đáng mà.

[ choria ] em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ