1.

321 19 0
                                    

Bối cảnh: Blade luôn đi theo Danheng và một lần anh đã giết một kẻ đã trở thành xác nhập ma căm hận Long tôn đời trước cho nên xúc phạm đến Danheng.
=================

"Đồ uống của chị đây rồi ạ.”

Tiếng nhỏ nhẹ của cô phục vụ nhỏ kéo tâm trí người phụ nữ ngồi chiếc bàn cạnh bên nửa sổ đang bận ngắm nhìn dòng người tấp nập dưới đường phố Xianzhou trở lại.

Người phụ nữ gật đầu cảm ơn rồi bất chợt nnở một nụ cười đầy thâm ý, tự thầm thì: “Đến rồi.”

“Sao ạ?” Cô phục vụ nhỏ không hiểu chuyện gì.

“À không sao bạn tôi đến rồi”

“Dạ, vậy quý khách từ từ thưởng thức ạ.” Dứt lời cô gái liền ôm khay bước đi.

Quả nhiên không lâu sau liền có một người đàn ông người bước vào ngồi xuống ghế đối diện với người phụ nữ.

“Về rồi sao, Bladie?” Kafka lên tiếng hỏi.

“Ừm.”

Người đàn ông chỉ lạnh lùng đáp lại một tiếng rồi sau đó ôm kiếm nhìn dòng người bên dưới qua ô cửa sổ.

“Giết hắn rồi?”

“Vô nghĩa. Đã thành xác nhập ma không giết để làm gì?”

Nghe được câu trả lời, Kafka cũng không bất ngờ lắm, cô thậm chí còn cười cười.

“Bladie dạo gần đây khác quá đi thôi.”

“Khác gì?”

Quả nhiên điều này đã kéo được sự chú ý của người nọ. Blade nhìn cô nhíu mày khó hiểu.

“Cũng khó nói, chỉ là Bladie dường như không giống như Bladie mà tôi quen trước kia nữa.” Ngừng một chút, nhìn Blade rồi cô lại nói,

“Kể từ sau lần gặp lại và chiến đầu với vị Long tôn kia chăng.”

Blade nghe thấy thế thì thoáng ngừng nhưng chỉ đơn giản phủ nhận.

“Cô nghĩ nhiều rồi.”

“Không hề.” Kafka giơ ngón trỏ lắc lắc.

“Vậy tôi hỏi nhé, tại sao lại giết tên đàn ông đã thành xác nhập ma kia? Bladie của trước kia đâu bận tâm mấy thứ quái vật rãnh nứt hay xác nhập ma gì đâu?”

Không đợi anh đáp lời, cô lại nói:

“Để tôi đoán xem nào. Vì hắn ta dám xúc phạm đến vị Long tôn yêu dấu của cậu chăng? Hắn ta còn rạch một đường bên má bên gương mặt xinh đẹp đó nữa. Ai da, tôi nhìn thôi còn xót nữa, cái gương mặt xinh đẹp kia... Chậc chậc”

“Kafka!” Blade không vui trầm giọng cảnh cáo.

“Ha ha, biết rồi biết rồi, tôi chỉ đùa thôi mà.” Cô cười cười nhún vai nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm rồi lại nói. “Thế cậu tính sao? Lần này chỉ là một tên nhập ma căm hận Long tôn đời trước xúc phạm cậu ta, nếu sau này lại thêm vài tên nữa, thậm chí còn muốn băm vằm cậu ta thành trăm mảnh thì sao?”

Blade nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn về một hướng nghiến răng nghiến lợi gằn ra từng chữ.

“Đến một tên lại giết một tên. Kẻ thù của tôi chỉ mình tôi được giết, bọn chúng là cái thá gì.”

Kafka nghe thế chỉ mỉm cười đầy thâm ý nhìn theo hướng của Blade.

“Chậc, theo tôi thấy, cậu sẽ không giết cậu ta được đâu.”

“Sao lại không, kể cả cậu ta có núp mãi được ở đoàn tàu đó cũng sẽ có ngày tôi giết được hắn ta trả món nợ cũ.”

“Tôi không nói chuyện đó.” Nhận được ánh mắt khó hiểu của Blade, Kafka liền lên tiếp tục.

“Ý tôi là cậu sẽ không xuống  tay được.”

Kafka ngừng chút nhìn phản ứng Blade rồi mới tiếp lời:

“Bladie của trước kia chỉ hận không gặp được Long tôn kia băm hắn thành trăm mảnh, nhưng Bladie của hiện tại...”

Kafka đan ngón tay chống cằm nhìn Blade chăm chú, ánh nhìn đó như thể xuyên qua con người đó nhìn thấu hết thảy nội tâm anh,

“Cậu do dự rồi.”

“Sao có thể...”

Nhìn vẻ mặt sững sờ của anh Kafka lại càng thích thú, cô nói:

“Trung thành với bản thân mình đi, Bladie, cậu không còn thực sự muốn giết cậu ta nữa.”

“Không thể nào”

“Muốn nói chuyện lại với cậu ta thì tôi có thể giúp.”

Không cần.” Nghe thấy thế Blade liền trả lời một cách dứt khoát.

“Đấy, nhìn đi, đến việc gặp lại thẳng thắn nói chuyện với cậu ta cậu cũng không dám, vậy làm sao để xuống tay với người ta đây? Hửm, Bladie?”

“Tùy cô nghĩ sao, dù sao bọn tôi gặp nhau chỉ có một kết cục ngươi chết hoặc ta sống. Không có những thứ vô nghĩa khác.”

Blade thực sự không chịu nổi mấy câu hỏi của Kafka nữa. Anh dứt lời liền đứng dậy rời đi, nhưng mới được vài bước đã bị gọi lại.

“Này, tính làm thánh nhân thế sao? Giải quyết rắc rối cho cậu ta mà không tính để người ta biết hả?”

Blade ngừng chút, nói:

“Không cần thiết, có những chuyện cậu ta không cần phải biết.”

Dứt lời anh liền dứt khoát rời đi.

Kafka nhìn theo bóng lưng nọ, có chút buồn cười, cô nghĩ thầm

“Rõ ràng là lòng còn nhớ nhung người ta, không thực sự nỡ giết người ta, thế nhưng lòng cố chấp không nhận. Kẻ kia chỉ xúc phạm long tôn của cậu thôi mà cũng khiến người ta chết thê thảm như vậy. Haiz, Bladie à, cậu sau này còn phải dây dưa với người kia dài dài.”

Cô nhấp một ngụm cà phê, sau đó đưa tầm mắt nhìn theo vị trí nơi ban nãy Blade nhìn chăm chú. Đó là cửa tiệm mà đám người đội tàu Astral đang ngồi. Người kia cũng ngồi ở đó, cậu ta lặng lẽ ngồi đó, nghe mọi người cười đùa vui vẻ, lâu lâu lại mỉm cười đáp lại đôi lời, dường như không biết rằng, tương lai của bản thân lại rơi vào một mối quan hệ khó tả dây dưa không rõ với một người đàn ông.

“Kể cả khi không còn là Long tôn nữa thì liệu Bladie của chúng ta có thể bỏ qua thù hận và chấp nhận cậu bé đáng yêu này không? Thật đáng mong đợi mà. Hì hì.”

Vài mẩu truyện nhỏ nhà RenHengNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ