2. Cây

269 14 2
                                    

Bối cảnh: Blade lại phát bệnh nhập ma, Kafka đã hỗ trợ Blade xoá đi ký ức, nhưng khi Blade vừa tỉnh dậy đã bỏ đi. Lúc anh đang đi dạo trên Xianzhou thì vô tình nhìn thấy Danheng và đi theo cậu.
=====================

“Sói Bạc, Kafka, Blade biến mất rồi.”

Người đàn ông vừa vội vã vào phòng liền nhìn thấy hai người đang bình thản trong phòng, không có vẻ gì trông như là lo lắng, Sói Bạc thì đang nằm ra Sofa chơi game, còn Kafka thì đang chăm chú sơn bộ móng tay đỏ thẫm.

Nghe thấy tiếng người đến, Kafka bình tĩnh sơn nốt móng cuối, sau đó vừa đưa lên miệng thổi nhẹ vừa nhìn ra phía cửa.

“Bình tĩnh nào Sam, không phải đây đã là chuyện bình thường rồi sao?”

“Bình thường?” Sam thực sự không hiểu, “Không phải Blade mới vừa phát bệnh sao?”

Sói Bạc nhìn chữ Game Over trên màn hình rồi nhìn sang người vừa tới làm mình phân tâm để thua ván game có chút cáu kỉnh.

“Anh quýnh lên thế làm gì, chắc anh ta lại đi tìm người đó rồi. Dẫu sao cũng không chết được, đừng lo”

“Người đó? Khoan, rốt cục tôi chỉ đi nhận nhiệm vụ đi xa một chuyến trở về đã có chuyện gì đây? Rốt cục người đó của Blade là ai?”

Sói Bạc đã bắt đầu ván game mới nên từ chối cho ý kiến. Nhận ra ánh mắt của Sam hướng về phía mình, Kafka chỉ cười đầy thâm ý.

“Chuyện này bọn tôi không thể nói thêm gì được, Bladie sẽ không thích người khác bàn luận về chuyện của mình đâu. Cậu có thể lựa chọn chờ Bladie về rồi hỏi trực tiếp.”

Sam gặng hỏi một hồi nhưng không đào được chuyện từ miệng ai nên cũng đành ôm theo sự tò mò mà chỉ có thể ấm ức từ bỏ.

Mà Blade bên này đang đi theo một người. Nói đúng ra anh chỉ theo trí nhớ đi dạo vô định trên Xianzhou Luofu rồi bắt gặp một người. Anh cũng không hiểu rõ bản thân mình, rõ ràng anh chỉ mới vừa gặp được người nọ, trong kí ức của anh không có chút gì về người này, thế nhưng không biết vì sao anh lại thấy người nọ rất quen, cứ như thể bọn  đã quen biết từ lâu. Cứ thế anh không thể khống chế được bản thân vô thức đi theo người nọ như thể trúng tà.

“Rốt cuộc tại sao anh cứ đi theo tôi mãi thế?”

Không biết người đi đằng trước đã dừng lại từ lúc nào, bây giờ cậu đang đứng đối diện anh gương mặt  không hề có một chút cảm xúc, tư thế có chút như đang đề phòng.

Blade nhìn ra sự căng thẳng của thiếu niên, anh muốn nói chút gì đó làm giảm sự căng thẳng này, nhưng anh còn chưa kịp lên tiếng, người kia đã lại nói:

“Tôi đã nói với anh rất nhiều lần, tôi là Danheng không phải người anh muốn tìm.”

“Tôi? Người tôi muốn tìm? Là ai?”

Danheng tròn mắt bất ngờ vì lời nói của anh, trông anh không giống như là đang nói dối, thế nhưng cậu cũng không thể nào vì thế mà buông bỏ cảnh giác. Một người rượt đuổi một người trốn chạy đã lâu, Danheng không chắc có lúc nào anh ta có thể sẽ lại xiên mình thêm một phát hay không.

Vài mẩu truyện nhỏ nhà RenHengNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ