3. Để Ma Quân dạy bạn làm sao ăn sạch Tiên Tôn trắng trẻo thơm ngon!

323 25 0
                                    

"Giang hồ đồn rằng Ẩm Nguyệt Tiên Tôn Đan Hằng và Ma Quân Nhận là kẻ thù không đội trời chung. Hầu như đứa trẻ lên ba nào cũng từng nghe sự tích về hai người nọ. Một người thanh lãnh như hoa, một người lại tàn bạo như ác quỷ tu la địa ngục. Hắn không việc ác nào không làm, giết người cướp của, hiếp bức dân nữ.

Chuyện kể rằng năm ấy chỉ vì nhất thời hứng khởi Nhận Ma Quân liền vung tay huyết tẩy cả một môn phái, trên dưới hơn 800 người bị diệt sạch không còn một người. Ẩm Nguyệt Tiên Tôn tấm lòng cao thượng thấy nghĩa bất bình liền đứng lên cầm Kích Vân Thương một mình tiến đến Ma giới hỏi tội. Hai người bọn họ đại chiến 300 hiệp vẫn lưỡng bại câu thương, bất phân thắng bại, nhưng tà không thể thắng chính, đúng lúc này Ẩm Nguyệt Tiên Tôn bèn dùng đến sức mạnh chân long truyền thừa, từ đây mới đả thương được Nhận Ma Quân khiến hắn trốn chạy từ nay về sau không dám làm loạn nhân gian."

"Đường đường là ác quỷ tu la Nhận Ma Quân mà lại đi trèo cửa sổ vào phòng ta, không biết để người ta thấy được thì sẽ nghĩ sao đây?"

Vị Tiên Tôn nọ bình tĩnh lên tiếng, thanh âm hắn nghiêm túc lạnh lùng, ánh mắt hắn vẫn đặt trên quyển sách. Nhưng không khó nghe ra trong giọng điệu có chút bỡn cợt. Hắn không thèm quay lưng cũng biết người tới là ai.

Người đàn ông nhìn thoáng qua quyển sách trong tay hắn. Chỉ thấy y bình tĩnh phủi phủi bụi trên áo quần sau đó nhếch khoé miệng cười, tiến về phía hắn:

"Không nghĩ đến Ẩm Nguyệt Tiên Tôn cũng có thời gian rảnh rỗi đi đọc thoại bản nhân gian cơ đấy."

Đan Hằng cũng không bận tâm y đang chọc ghẹo mình, chỉ thờ ơ đáp lại:

"Nếu không đọc thì ta cũng không biết Nhận Ma Quân còn làm ra những việc táng tận thiên lương như giết người cướp của hiếp bức dân nữ, còn đồ sát cả một môn phái thế này."

Nhận tức quá hoá cười, y tiến tới, ôm lấy Đan Hằng từ phía sau, gác cằm lên vai hắn cọ cọ.

"Chuyện đồn đãi trong nhân gian Tiên Tôn công chính liêm minh đây lại xem là thật sao. Với cả, chuyện ta hiếp bức dân nữ hay không, không phải Tiên Tôn cũng biết sao? Ta hứng thú với ai thì ngài phải là người rõ nhất mới đúng."

Nhận khẽ cười đôi bàn tay không thành thật bắt đầu lần mò vào trong vạt áo của Tiên Tôn.

Đan Hằng bị hành động vô liêm sỉ của Nhận làm cho đỏ mặt bối rối, hắn đẩy y ra. Quay người lại nghiêm túc lên tiếng:

"Ma Quân, ngươi đừng quá đáng."

"Hôn cũng đã hôn, giường cũng đã lên, ngươi còn ngại ngùng cái gì? Hay Tiên tôn đây muốn hét lên cho đám đệ tử ngoài kia biết được Tiên Tôn của bọn họ đang bị tên Ma Quân dơ bẩn sàm sỡ chăng?"

"Ngươi..."

Đan Hằng thẹn quá hoá giận muốn vung tay rút Kích Vân ra nhưng bị Nhận nhanh tay ôm lấy rồi siết chặt. Hắn muốn thoát ra nhưng cánh tay y siết chặt như gọng kìm khó lòng khiến hắn thoát ra được.

Nhận biết mình đùa hơi quá bèn cười lấy lòng,

"Ta chỉ đùa thôi. Bộ dạng xinh đẹp này của Đan Hằng ta nào dám để kẻ nào biết được." Kẻ nào nhìn thấy được bộ dáng này của ngươi ta móc mắt hắn ra.

Vài mẩu truyện nhỏ nhà RenHengNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ