random 4

1 0 0
                                    


Hi, chào mọi người, là tôi, "Người lạ" đây ạ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hi, chào mọi người, là tôi, "Người lạ" đây ạ. Cũng đã khá lâu rồi tôi chưa quay lại đây để kể cho mọi người nghe về cuộc sống hiện tại của tôi nhỉ? Hì, thông cảm nhé quý dị! Do bản thân có một vài cảm xúc không được tích cực lắm, có điều bây giờ ngồi đây viết ra chia sẻ cho mọi người nhưng lòng ngực vẫn cứ rầu rĩ điều gì chả hiểu luôn á... Dạo gần đây tôi sống cũng khá ổn, so với những mục tiêu giảm cân từ từ tôi cũng đã làm được, hòa đồng với anh chị/bạn trong CLB cũng đã tốt hơn, nhưng không biết vì điều gì, từ bao giờ, tôi cảm thấy chán nản và lười trong mọi việc. Dường như có luồng khí hay năng lượng không mấy tốt bám lấy tôi và kéo tâm trạng tôi đi xuống. Nên tôi muốn thông qua cơ hội, lần trải nghiệm "hiếm" này sẽ được tôi ghi ra trong nhật ký cũng như câu chuyện tôi đang chia sẻ đây. 

Đi cùng cảm xúc buồn nhè nhẹ mà nặng lòng là vô vàn suy nghĩ về cuộc sống của tôi hiện tại và sau này. Tôi cũng đã tự mình nghĩ ngẫm lại nhiều đấy chứ! Và tôi nhận ra là tôi vẫn giữ được lời hứa và trách nhiệm cho lời hứa về chuyên ngành của mình hiện tại, tôi vẫn giữ vững lập trường chưa bị lung lay, nhưng lại sờ sợ về tương lai. Nói ngành này về sau sẽ có tương lai tốt phía trước một phần là để động viên, cổ vũ bản thân thôi, thế nhưng tôi biết sẽ chẳng dễ dàng gì. Hmmm còn điều gì tôi muốn nói không nhỉ? 

À, có rồi nè! Tôi nghĩ lên năm 2 đã khiến tôi có một "chút" thay đổi, dù không rõ lắm là cải thiện mặt nào nhưng tôi đã có cảm giác đó. Tôi cũng đã phải và đang đối mặt với điều mình khá ghét: đó là bị tách nhóm. Vâng, chúng tôi cố gắng đăng ký môn chung với nhau để được cùng làm một nhóm cho đồng điệu và bài hiệu quả. Nhưng đúng là ông trời không độ, đây đã là lần thứ 2 tôi bị tách nhóm rồi, tách lẻ bản thân một mình một cõi, còn đám bạn tôi thì cũng bị tách nhưng chúng có bạn đồng hành cùng. Ban đầu tôi có cảm giác không mấy mong đợi hay hứng thú gì vào nhóm sắp vào, nhưng phải đến lúc tiếp xúc, tôi thấy và chợt nghĩ rằng: "Thật ra nhóm mới này cũng không tệ như mình nghĩ, cũng được đấy chứ!". Đấy, tôi nghĩ thế khi được tiếp xúc và chuyển chỗ xuống ngồi gần mọi người trong nhóm đấy chứ. À mà việc đánh dấu cho sự thay đổi mới này của tôi đó là "bị giảng viên random gọi trúng tên". Mới lúc bị gọi thì hơi bấn loạn, nhưng mà đúng là tôi còn "nội" chán mọi người ạ. Tôi im như cây cơ và còn bảo với cô là tôi chưa đọc xong ví dụ nữa chứ (mặc dù cái ví dụ nó dài quãi mọi người ơi). Thế mà tôi đứng đó nhìn điện thoại hoài á chứ, đến khi một bạn ngồi kế là trong nhóm mới giơ tay trả lời hộ tôi, kèm theo đó là có mấy bạn phía dưới cũng hỗ trợ, thay vì "quê" hay "xí hổ" (cảm giác mà đó giờ tôi sẽ luôn nhận lại khi đột ngột không trả lời câu hỏi được) thì tôi lại thấy "hay ho". Ahahaha, nực cười ha, kiểu tôi thấy thú vị lắm, cũng vui một chút trong lòng. Dù biết là qua việc này cô sẽ có cái nhìn tiêu cực hơn về tôi nhưng mà thật lòng tôi cũng mặc kệ. Lúc đấy tôi đã nghĩ đến một câu nói mà tôi từng đọc được và giờ nghĩ lại tôi thấy đúng đó chứ. Cái câu nó tựa tựa như này: "Bạn đừng sợ bạn sai, vì chỉ cần vài phút sau, mọi người sẽ chẳng nhớ ra bạn là ai để bạn xấu hổ đâu". Đúng là con người ta có vô số điều cần nghĩ ngợi, tôi chẳng qua chỉ là hạt cát trên bãi biển hay sa mạc trong số vô vàn điều mà người khác quan tâm đến thôi. Nhờ đó mà tôi cũng được tiếp xúc với nhiều bạn cũng dễ thương á chứ (trước mắt là vậy). 

Vì thế mà tôi muốn tiếp tục nhắn nhủ cho bản thân và với cả những bạn còn hướng nội, sợ sai như tôi ngoài kia lỡ có đọc được "random 4" này của tôi thì họ sẽ trở nên như tôi của ngày hôm nay ngồi đây chia sẻ cho mọi người ạ. Có thể bạn sợ sai, đó là sự thật không thể phủ nhận, nhưng tin tôi đi, nếu bạn không được người khác quan tâm thì khi bạn làm điều gì đó dù đúng hay sai, họ sẽ chẳng chú ý gì cả đâu, trừ khi bạn đã tạo điểm nhấn trong mắt họ trước đó thì nó lại khác à nha. Nhưng nói chung "chín người - mười ý", chúng ta không thể làm hài lòng tất cả mọi người trên Trái Đất này, nên trước tiên, hãy sống cho chúng ta, làm điều bạn muốn để bạn không hối hận về sau nhé...!!!

Thật sự, vô cùng cảm ơn các bạn đã đọc đến tận đây. Dù không ngắn cũng không dài, nhưng đây là những gì mà vừa qua tôi trực tiếp cảm nhận và trải nghiệm, hi vọng mọi người sẽ "gián tiếp lắng nghe" và tôn trọng những suy nghĩ cá nhân tôi đưa ra. 

Thôi, nói chung là hôm nay quay trở lại viết "sưn sưn" thế thôi ạ. Hi vọng bản thân tôi sẽ lại được trải nghiệm nhiều cảm xúc mới mẻ trong thời gian sắp tới. Tôi xin phép kết thúc "random 4" tại đây mọi người nha!

Kính chào nhé, một lần nữa cảm ơn mọi người đã đọc đến đây!!!

những khoảnh khắc nhỏ trong cuộc đời tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ