Chương 1: khăn

30 2 0
                                    

 Mùa đông đến. Bên ngoài tuyết phủ trắng xóa trên đường, trên mái nhà, trên những cái cây khẳng khiu.. Thời tiết lạnh giá, gió thổi heo hút như cắt da cắt thịt. 

 Sakura bước nhanh ra khỏi nhà. Cô cầm theo một chiếc túi bên tay. Đó là chiếc khăn đặc biệt mà cô đan cho cả đội. Đi đến cây cầu nơi hẹn gặp mặt. Cô đã thấy được hai cậu nhóc cùng đội đáng yêu của mình. Họ lại gắt gỏng với nhau như mọi ngày.

"Chào buổi sáng. Naruto, Sasuke-kun!"

Hai cậu nhóc quay đầu lại, không thèm nhìn nhau. Nhưng vẫn đáp lại lời của cô.

"Chào buổi sáng, Sakura-chan!"

"Chào buổi sáng, Sakura."

 Cô vừa cười vừa nhìn hai người họ. Naruto vẫn là khuôn mặt ngờ nghệch cùng bộ đồ cam ngu ngốc, còn Sasuke vẫn lạnh lùng đẹp trai với bộ đồ tối màu. Nếu có gì để nói ra điểm chung giữa hai người họ thì chính là đều ăn mặc rất mỏng, và còn cũng không quàng khăn. Họ không biết lạnh sao trời. Nhưng cũng tốt, cơ hội đây rồi.

"Sakura-chan, cái túi đó là gì vậy? Có Ramen không? Hay vũ khí vậy?"

"Hì hì cậu đoán thử xem nào."

 Naruto cố gắng nhòm vào cái túi vừa nài nỉ nhưng cô vẫn cười đầy bí ẩn không cho cậu ta nhìn. Sakura vừa chắn cậu nhóc nghịch ngợm vừa liếc nhìn cậu bạn bên cạnh. Sasuke có vẻ cũng tò mò nhưng vẫn cố tỏ vẻ không quan tâm. Thấy vậy cô bèn hỏi:

"Sasuke-kun có muốn đoán thử trong này có gì không?"

"Đâu phải ai cũng như tên đầu đất nào đó đâu."

"Ê! Sasuke cậu nói ai đó! Cậu cũng muốn biết mà còn làm bộ nữa~"

"A..Ai muốn chứ. Tên đầu đất nhà cậu đừng cho mình cái gì cũng biết."

"Hừ Rõ là cậu cũng muốn biết mờ."

"KHÔNG PHẢI."

"CÓ MÀ."

"KHÔNG."

"CÓ."

 Hai cậu nhóc cự cãi qua lại cứ như hai đứa trẻ 5 tuổi chia bè kết phía. Sakura nhìn sang trái lại nhìn sang phải. Cuối cùng, cô bật cười khúc khích. Tiếng cười của cô thu hút hai người còn lại ra khỏi cuộc tranh cãi.

"ĐỪNG CÓ CƯỜI!"

"ĐỪNG CÓ BẮT CHƯỚC TỚ!!"

Cô càng cười lớn hơn. Cười ngặt nghẽo đến nỗi không thể đứng thẳng người dậy. Đợi đến lúc cô ngừng cười được thì Naruto và Sasuke lại tiếp tục cự cãi nhau.

 Lần này, cô không cười nữa mà đến gần hai người. Mỗi tay kéo một người, cô quấn món quà đã chuẩn bị từ lâu cho hai người bạn của mình.

"Sakura-chan/Sakura cậu làm gì vậy?"

Hai người con trai cùng lúc thốt lên khi cảm giác mềm mại, ấm áp quanh cần cổ đã lạnh cứng.

"Cái này Sakura-chan.."

"Sakura, cậu.."

"A ha ha..các cậu không phải tò mò sao! Là nó đó!"

 Naruto sờ chiếc khăn quấn quanh cổ. Chưa lần nào trong đời cậu có cảm giác như vậy. Một loại cảm giác vào ngày đông lạnh lẽo bất chợt có người đưa cho bạn một tô cháo ấm hay như một ly sữa ngon lành. Thật nhỏ bé lại thật to lớn. Chỉ một chút thôi cũng khiến cho con người ta như sống lại. Như con người chìm trong bóng tối cô độc chợt thấy một tia sáng le lói, một ánh lửa dẫn đường ta đến với hạnh phúc. Naruto nheo mắt lại cảm thụ cảm giác được bao bọc bởi chiếc khăn, những người đồng đội. Cậu nở cười toe toét.

 Sasuke rũ mi xuống. Tay cậu cũng vô thức sờ lên chiếc khăn. Nhẹ nhàng cảm giác hơi ấm dịu nhẹ. Cậu không thể không nghĩ đến gia đình mình và người đó. Từ khi nào mà cậu lại không thể nhớ nổi cảm giác khi ấy, đi trong cô độc quá lâu, cậu không dám lưu luyến cảm giác ấy. Cảm giác bây giờ có chút giống lại thật khác. Có lẽ bởi nó ở ngay trước mắt, chưa từng biến mất cũng không làm cậu lo sợ hay chìm trong ác mộng vĩnh hằng. Sasuke nhắm mắt lại cười nhẹ. Cậu cảm thụ cảm giác ấm áp lúc này. Như mất đi mà tìm lại thứ trân quý của mình. Cậu không biết sẽ thế nào nếu cậu lại mất đi nó một lần nữa.

 'Ấm quá!' Cả hai không hẹn mà cùng nghĩ tới. Hai người cùng nhìn cô gái trước mắt. Sakura cũng như tên của mình. Anh đào mùa xuân làm ấm lòng người. Cô luôn ở đấy, cười chào đón hai người. Bất kể có lạc lối đến đâu trong bóng tối không thấy đường ra cũng chẳng hề sợ hãi..Cô ấy luôn ở đó.

"Sakura-chan."

"Sakura."

"Cảm ơn cậu."

'Vì cậu luôn ở đó đợi bọn tớ.'

"Ừm không có gì đâu. Các cậu chỉ cần bao tớ ăn để trả lại là được."

 Sakura đã quan sát phản ứng của hai chàng trai từ nãy đến giờ. Trông họ thật hạnh phúc, cô thực sự rất vui, rất rất vui. Cô cười lớn đáp lại. Hi hi quả nhiên cẩm năng tình yêu của tạp chí thiếu nữ lúc nào cũng chuẩn mà.

"Ư Sakura-chan à~cậu muốn ăn bao nhiêu Ramen cũng được."

"Đồ đầu đất chỉ chứa toàn Ramen. Ừm..Sakura tùy cậu chọn."

"Ê đừng coi thường Ramen. Cậu thì biết gì chứ, đồ ngốc!"

"Đồ đầu đất!"

"Đồ ngốc!"

"Thôi nào hai cậu đi ăn chè đậu đỏ ha!"

Bóng lưng ba đứa trẻ khuất dần trong màn sương tuyết. Người thầy tóc bạc lén lút theo dõi nào đó đã chính thức nhập viện do mất máu vì độ đáng yêu này.

                                           --------Trên đường đến quán đồ ngọt----------

"Ôi! Naruto từ từ thôi. Cậu tính thắt cổ ám sát tụi tớ đó hả?"

"Đồ đầu đất! Não cậu chạy đi rồi à!"

"Tên khốn nói gì đó. Cậu mới là đồ ngốc!"

"HỪ! Ai ứng ai là!"

"Cậu.."

"Thôi mà đến chậm sẽ không còn gì nữa đâu."

 Ba đứa trẻ lôi kéo qua, lảo đảo một hồi mới đến được quán. Trên đường người qua lại ba cái đầu nổi bật chúm vào nhau khiến mọi người đều quay đầu nhìn. Ai có thể bỏ qua khung cảnh thú vị vậy chứ!



Tập hợp đoản văn đội 7Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ