Chương 2: đêm

20 2 0
                                    

  Màn đêm mịt mù bao phủ lên vùng đất đầy gian truân này. Sakura ngắm nhìn khung cảnh qua cửa sổ. Ánh trăng chiếu rọi xuyên qua con ngươi ngọc bích của cô, có vẻ gì đó trống rỗng. Cô nhìn như ngắm cảnh nhưng lòng lại đầy suy tư.

 Hôm nay thầy Kakashi đã dạy cho đội 7 cách tập leo cây bằng Chakra.

 Cô rất vui khi nhận ra mình có thể leo được rất dễ dàng. Cô đã hoàn thành bài này ngay lập tức.

 Trái ngược với cô mà cũng là tự hai người trái ngược với nhau.

 Sasuke thì dùng nhiều Chakra nên không thể lên cao được, còn Naruto thì lại dùng ít hơn nên không thể bám vào được.

 Nhưng dù thế nào thì đội 7 vẫn tiếp tục việc luyện tập.

 Khi cô mệt nhoài thì hai cậu bạn vẫn đang cố sức luyện tập. Hai cậu ấy như không biết mệt là gì, vẫn không ngừng nghỉ mà leo lên.

 Lúc đó, Sakura không khỏi nghĩ rằng hai người họ tuy luôn tranh cãi với nhau nhưng lại có rất nhiều điểm chung. Màn phối hợp ăn ý đến khó tin hay sự cố chấp bền bỉ này. Giữa hai người họ như có một làn sóng ngầm ẩn sâu không nói lại tự hiểu.

 Sakura dõi theo bóng lưng của cả hai. Có gì đó luôn thúc đẩy họ tiến về phía trước. Cô biết nhưng lại không hiểu, thực sự không thể hiểu được vì cớ gì mà họ lại có quyết tâm to lớn đến vậy. Sakura bần thần nghĩ.

 Mà không chỉ những nghi vấn không lời giải ấy, hôm nay cô còn phát hiện ra một mặt đáng yêu khác của hai cậu nhóc cùng đội này.

 Naruto đã hỏi cô bí quyết để leo cây được. Thì ra cậu ta cũng biết học hỏi đấy chứ. Đó giờ Sakura chỉ thấy cảnh Naruto quậy phá rồi ngủ trong lớp, cứ mỗi khi kiểm tra là cậu ta lại vò đầu bứt tai. Cảnh ấy buồn cười không chịu được.

 Đặc biệt hơn Sakura còn phát hiện ra Sasuke thật là miệng không đúng lòng. Lúc cô đang thì thầm nói với Naruto, thì cô có liếc qua nhìn cậu. Hì, Sasuke tuy không quay đầu lại nhưng cô vẫn nhận thấy đôi tai vểnh lên, thi thoảng lại lén lút liếc nhìn qua bên này.

 Cô không nhịn được mà nghĩ đến họ trong bộ dáng những con vật nhỏ dễ thương. Naruto như chú cáo nhỏ tinh nghịch lén lút làm chuyện xấu sau lưng người khác, còn Sasuse lại như con mèo nhỏ tò mò lại cao lãnh không muốn chủ động khiêm nhượng hỏi. Trời ạ, nhìn khung cảnh ấy khiến cô muốn đem hai người họ xoa một hồi.

 Sakura chống hai tay lên cửa sổ. Bầu trời đêm đen tối, hiu quạnh. Hai người họ còn chưa trở về. Họ vẫn còn đang luyện tập, vừa ăn cố muốn phát nôn lại chạy đi. Cô có chút lo lắng, hai người họ sẽ không ở đó luôn đấy chứ.

 Sakura nghĩ một hồi. Cô nhảy ra từ cửa sổ, rồi qua những mái nhà. Đến chỗ luyện tập, cô ngạc nhiên nhìn xung quanh. Không có ai ở đây. Trong lúc cô nhìn quanh tìm kiếm người thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ lên trên đầu.

"Nè nè, Sakura-chan. Tớ ở trên này!"

 Cô ngước đầu lên nhìn thì thấy ngay cả Naruto và Sasuke đều đã đến được ngọn cây. Trời ạ, họ leo cả đêm để được tới đó, thật cố chấp mà. Cả hai người đều trông nhếch nhác, bụi bẩn nhưng lại phấn chấn tinh thần đến lạ.

Tập hợp đoản văn đội 7Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ