cho che meo lam long

909 107 15
                                    

"Travis, biến đi. Để tôi một mình!" 

Wonyoung hất tay Travis vừa nắm lấy tay mình. 

"Vicky, anh sai rồi! Anh thấy em ấy khóc một mình nên lo lắng..."

Travis vẫn mất một lúc lâu cố gắng giải thích. Có vẻ như đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Vicky tức giận đến vậy. Vicky không bao giờ để lộ cảm xúc, nên lúc này Travis mới nhận ra một mặt khác ở bạn gái mình. 

Wonyoung đóng rầm cửa xe vào mặt Travis. Ra hiệu cho tài xế đưa mình về. 

Ngồi bần thần trong xe, Wonyoung siết chặt nắm tay. Ngay cả bản thân nàng cũng không biết mình có thể cảm thấy ghen tuông đến độ này. 

Một người yêu bản thân như Jang Wonyoung, cho dù Travis có tán tỉnh bao nhiêu cô gái xinh đẹp thì nàng cũng chẳng cảm thấy bận tâm. Đơn giản vì Wonyoung không yêu Travis. Thế nhưng vì sao lúc này nàng lại khó chịu. 

Wonyoung nhắm mắt hít một hơi thật sâu tự kiểm điểm bản thân, cố tìm ra lý do khiến tâm trạng mình tồi tệ. 

"Travis không xứng với chị."

Giọng nói dịu dàng của Danielle vang vọng trong đầu. 

Không. Sai rồi. Wonyoung cảm thấy mình với Travis lại càng đẹp đôi. Nàng không ngạc nhiên về việc Travis có hứng thú với Danielle, cũng không trách anh ta lừa dối mình. 

Làm thế khác nào chó chê mèo lắm lông? 

Chính Wonyoung cũng cảm thấy hứng thú với cô gái đó. Chính bản thân nàng cũng không thật lòng với Travis. 

Không biết từ lúc nào thứ cảm xúc mà Wonyoung dành cho Danielle đã thành ra thế này?

Ban đầu là cảnh giác, tiếp đến là tò mò. Wonyoung luôn cảm thấy Danielle bí ẩn, cho dù có thân thiết với bọn con gái trong đội cổ vũ thế nào cũng không bao giờ hùa theo chúng nó nói xấu bất kỳ ai. Những tiết học mà Wonyoung cố tình ngồi bên cạnh, Danielle luôn toả ra năng lượng tích cực, từ cách em ta chăm chú nghe giảng, đến cách mà em ta phát biểu. Danielle luôn hăng hái bày tỏ ý kiến trong lớp học, nên nhờ đó Wonyoung có thể hiểu thêm một chút về em. Wonyoung có thể chắc chắn Danielle không có mùi giả tạo. Có những điều em ấy không nói ra, nhưng Danielle không nói dối. 

Cứ mỗi ngày trôi qua Wonyoung lại càng có thêm thiện cảm với Danielle mặc dù hai người không nói với nhau nhiều hơn hai câu chào. 

Wonyoung luôn được vây quanh bởi mọi người, lại có một tên bạn trai hoàn hảo, thế nhưng cô nàng vẫn luôn cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Chiều hôm đó vô tình để Danielle nhìn thấy bản thân ngồi co ro một mình trên băng ghế vì đau bụng, Wonyoung có cảm giác như bị người khác nhìn thấu bên trong, cả hình tượng Vicky Jang hoàn hảo mà mình xây dựng bị sụp đổ. 

Thế nhưng Danielle chưa bao giờ thắc mắc mà chỉ dịu dàng đặt vào tay Wonyoung hai viên thuốc giảm đau. Wonyoung nhìn bàn tay nhỏ nhắn của Danielle so với tay mình, mấy ngón tay em ấy khẽ chạm nhẹ vào lòng bàn tay, khiến tim mình đập nhanh hơn. Khi cơn đau bụng đã tan bớt, Wonyoung lại còn thấy Danielle thấp thỏm trốn ở một góc chờ mình về rồi mới bước ra.

Không biết Danielle chỉ đơn giản là tốt tính hay hành động của em ấy có mục đích gì, Wonyoung chỉ biết bức tường cảnh giác đối với em ấy chẳng còn nữa. Thậm chí Travis có đưa thuốc cho mình thì Wonyoung cũng không dám bỏ miệng, nhưng Danielle chưa bao giờ khiến nàng nghi ngờ. 

Sau hôm đó nàng chắc chắn em ấy đã có một chỗ đứng đặc biệt trong lòng mình. 

Mặc dù đã cố bỏ ngoài tai những tin đồn về việc Danielle thích Travis, Wonyoung vẫn bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ trong tiềm thức. Ánh mắt của em ấy nhìn về phía Wonyoung và Travis làm nàng nghĩ Danielle thực sự thích anh ta. 

Nhưng cho dù Danielle có thích Travis đi chăng nữa thì Wonyoung vẫn cảm thấy được tôn trọng, Wonyoung vẫn thích mọi thứ về em ấy. Danielle luôn tốt tính như vậy nên sẽ không bao giờ muốn phá hoại quan hệ của người khác. Chắc em đã khóc một mình vì anh ta đã thuộc về một người khác. 

Wonyoung không cảm thấy ghét Danielle vì em có tình cảm với bạn trai mình, ngược lại nhìn em khóc Wonyoung vừa đau lòng mà vừa ghen tức. Nhưng thay vì lo cho cảm xúc của mình lúc này, Wonyoung thề sẽ không để Travis dụ dỗ Danielle, không thể để anh ta vấy bẩn một thiên thần như thế. 

Khi xe đã chạy một quãng, Wonyoung nhìn ra cửa sổ. Trời tối đen.

Bỗng một cảm giác bất an hùa vào tâm trí. Nàng lại yêu cầu tài xế quay đầu xe lại.

Wonyoung tự đưa tay cốc đầu: Không thể để Danielle ở đó một mình!

[Wonielle] MINENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ