21.
Phải tốn rất nhiều công sức mới có thể lấy viên kẹo kẹt trong chốt cửa ra được.
Cuối cùng tôi cũng có thể vào nhà rồi.
Sau khi ăn vài món đơn giản để lót bụng tôi định lướt điện thoại một lát rồi đi ngủ.
Nhưng thật kỳ lạ, sao hôm nay trong thành phố lại xảy ra nhiều á/n m/ạng như vậy nhỉ?
Chỉ trong một ngày mà thành phố tôi ở có đến 7 vụ á/n m/ạng lận.
Sự việc này cũng được đưa lên hot search, cơ mà chẳng được bao lâu thì đã bị dìm xuống rồi.
Khi nằm ngủ tôi lại mơ thấy giấc mơ đó, lần này có thêm hai người nữa đuổi theo tôi nhưng điều khác biệt là trong tay tôi có một con da/o.
Nhưng cho dù đang cầm da/o thì tôi cũng không dám phản kháng mà chỉ có thể liều mạng chạy trốn, ấy vậy mà hễ ngoái lại nhìn thì những người đó đang vẫn bám sát theo sau tôi.
Khi mà tôi thấy mình sắp cạn kiệt sức lực thì bỗng nghe thấy tiếng còi cảnh sát vọng từ xa đến.
22.
Tôi mở mắt bật dậy thoát khỏi giấc mơ kia.
Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, vừa mở cửa ra tôi lại ngửi thấy mùi má/u quen thuộc kia, nhưng không quá nồng hình như lan từ trên tầng trên xuống.
Đứng ngoài cửa là anh cảnh sát ngày hôm qua thẩm vấn tôi, đằng sau lưng anh ta còn có đứa bé ở phòng 301 tầng trên.
Cả người đứa bé dính đầy má/u, khóc lóc nức nở không còn bộ dạng dũng cảm phá khóa cửa nhà tôi như ngày hôm qua nữa.
"Chú cảnh sát chính là người này, kẻ sá/t nhâ/n này là người đã giế/t bố cháu."
Thằng bé chỉ vào tôi hét to nói.
Cuối cùng thì tôi cũng rõ mùi má.u từ đâu mà ra rồi, thậm chí tôi có thể dựa nào mức độ mà mình ngửi được để phán đoán rằng thi thể đã được xử lý rồi.
Cảnh sát nhìn tôi một lúc lâu rồi nói được bốn chữ:
"Anh biết làm phép?"
"Tôi bị oan ......"
"Anh lại đi với chúng tôi một chuyến đi."
Đồn cảnh sát quen thuộc, phòng thẩm vấn quen thuộc và lúc này tôi đang gấp gáp muốn giải thích cho chính mình.
"Thực sự không phải tôi......"
Cảnh sát mất kiên nhẫn ngắt lời tôi
"Được rồi, nói thật lòng cho dù chuyện này khó mà tin được thế nhưng tất cả chứng cứ đều chỉ rõ thằng bé kia đã c/ầm da/o rồi nhân lúc bố nó ngủ say thì ra tay sá/t hạ/i bố ruột của mình."
"Nhưng sáng hôm sau nó là người gọi điện báo cảnh sát."
"Lẽ nào là vì muốn vu oan cho anh?"
"Chúng tôi biết vụ án lần này không hề liên quan đến anh, anh có chứng cứ ngoại phạm nếu không sao anh có thể nhàn hạ mà ngồi ở đây được cơ chứ."
Nói đến đây giọng cảnh sát bỗng thay đổi, sắc bén hơn trước:
"Có điều, anh Trương à điều chúng tôi muốn hỏi anh là anh có sở thích nửa đêm cầm da/o gọt hoa quả đi dạo quanh hành lang?"
23.
Tôi sững sờ, bởi tôi chẳng có ấn tượng gì hết.
Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh mà cảnh sát trích xuất từ camera ở khu chung cư đưa cho tôi xem, tôi đã ngỡ ngàng đến bật ngửa.
Thời gian hiển thị trong camera là 3 giờ 10 phút sáng, tôi đi ra khỏi nhà và cúi đầu đi đi lại lại vài vòng ở hành lang, trong tay còn cầm thêm con d/ao gọt hoa quả nữa.
Mãi đến 3 giờ 21 phút tôi mới quay người đi về nhà.
"Anh bị mộng du sao?"
Một đồng chí cảnh sát hỏi tôi.
"Hồi nhỏ có một lần nhưng không vô lý như hôm nay."
Tôi thành thật trả lời.
"Chuyện lúc nửa đêm anh không nhớ gì hết sao?"
Tôi gật đầu.
"Có lẽ bởi vì hai ngày này bị đả kích nặng nên anh mới bị mộng du cũng may không gây nguy hiểm cho ai, chúng tôi đề nghị anh nên đi khám bác sĩ xem thử."
Cảnh sát cau mày nói với tôi.
"Đứa bé kia sao rồi?"
Tôi do dự một hồi mới lên tiếng hỏi cảnh sát.
"Không hề nhớ gì hết, chỉ luôn miệng nói anh là hung thủ. Mẹ thằng bé đi làm ở nơi khác hiện giờ đang trên đường về rồi, đây không phải chuyện anh cần lo lắng."
"Đúng rồi, anh có từng thấy bức ảnh này chưa, bối cảnh là một màu đen xì ở giữa xuất hiện một gương mặt không có ngũ quan."
"Đây là những gì Tiền Phi miêu tả trong lúc thẩm vấn, anh ta luôn nói trong điện thoại của bà cụ gây án ngày hôm qua có lóe lên bức ảnh này, nhưng cả phòng kỹ thuật chỉ có mỗi mình cậu ta thấy."
Trước lúc ra về đồng chí cảnh sát hỏi tôi.
Tôi cũng thấy nó rất quen thuộc nhưng lại không nhớ ra được gì hết.
"Chắc là chưa từng thấy."
Tôi chỉ có thể trả lời một cách mơ hồ.
"Thế là tốt rồi, hai ngày nay trong thành phố khá nguy hiểm, trên đường về anh cẩn thận đó."
24.
Tôi đi gặp bác sĩ tâm lý rồi làm rất nhiều các xét nghiệm, sau đó bác sĩ nói tâm lý của tôi rất khỏe mạnh không có vấn đề gì hết.
Chỉ có một vài vết thương tâm lý bị tạo thành do chịu đả kích sợ hãi nhưng vẫn nằm trong phạm vi hợp lý, hoàn toàn có thể hồi phục sau một thời gian.
Nhưng tốt nhất không nên bị kích động mạnh nữa, nếu không tâm lý có thể ảnh hưởng nặng hơn.
Về đến nhà là 2 giờ 42 phút chiều, mở điện thoại lên mới thấy cho đến hôm nay trong thành phố đã có hơn 7 vụ án rồi, số lượng vượt qua ngày hôm qua tin tức lúc này cũng không thể dìm xuống được nữa, trên mạng có rất nhiều bài viết thậm chí còn có rất nhiều các giả thuyết phân tích về vấn đề này.
Có người nói nguyên nhân là do tà giáo hoành hành, có người lại bảo hung thủ bị bệnh tâm thần.
Hiện tại các cơ quan có thẩm quyền mới chỉ có thể khẳng định hai điểm:
Nguyên nhân gây án của các hung thủ đơn giản đến mức khó tin và luôn cho rằng chuyện mà họ đã làm là đương nhiên. Nhưng sau khi tỉnh táo thì lại quên hết những gì mình đã làm và liên tục phủ nhận những sự thật mà mình đã thừa nhận trước đó.
Tất cả hung thủ đều nói họ từng nhìn thấy một bức ảnh kỳ lạ: Bức ảnh có bối cảnh màu đen và ở giữa là một gương mặt không có ngũ quan.
Nhưng ngoài họ ra không một ai nhìn thấy bức ảnh mà họ nói.
25.
Ngồi ở nhà ngơ ngác nhìn số lượng người chế/t liên tục tăng lên, cho đến 4 giờ chiều ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ cửa.
"Xin chào, anh có đơn hàng cần nhận."
Gần đây đúng là tôi có hơi mẫn cảm, không dám trực tiếp mở cửa mà luôn nhìn qua mắt mèo trước.
Ngoài cửa đúng là có một nhân viên giao hàng đang cầm một kiện hàng trên tay.
"Gần đây tôi có mua gì đâu nhỉ, anh có giao nhầm không thế?"
Tôi mở cửa rồi nghi ngờ hỏi.
Nhân viên giao hàng cúi đầu nhìn bill dán bên trên.
"Không sai mà, địa chỉ là ở chỗ này người gửi hàng là Vương Long, anh có muốn nhận đơn này không......"
Tay tôi run run nhận lấy đơn hàng, nhân viên đưa xong thì rời đi.
Tôi hít một hơi sâu rồi cẩn thận mở gói hàng ra.
Một người đã chế/t còn có thể gửi đồ cho tôi?
26.
Trong gói hàng là một cái hộp được đóng gói rất chắc chắn.
Tôi từ tốn mở nó ra mà nội dung bên trong khiến tim tôi đập nhanh đến mất kiểm soát, ngay lập tức tôi hất cái hộp ra xa.
Bên trong hộp là một bức ảnh có bối cảnh màu đen trên ảnh là một gương mặt không có ngũ quan.
Bức ảnh mà chỉ những người kia mới nhìn thấy giờ đây tôi cũng thấy rồi.
Tất cả kẻ giế/t ngườ/i đều nhìn thấy nó, vậy có khi nào tôi cũng sẽ ....
Tôi bỗng thấy khó thở, trong đầu xuất hiện tất cả hình ảnh của các vụ án mà tôi nhìn thấy.
Bức ảnh này giống như một mồi lửa trong tôi vậy, nó khiến mọi áp lực tích tụ trong hai ngày này hoàn toàn bộc phát.
Tôi thậm chí còn nhìn thấy ảo ảnh, trong ảo ảnh tôi đứng giữa những th.i th/ế mà mình nhìn thấy mấy hôm nay, tay tôi đang cầm hung khí, gương mặt nở một nụ cười q/uỷ d/ị.
Khoảng mấy chục phút sau đó tôi mới dần bình ổn lại.
Cái hộp nằm lăn lóc ở một góc.
Tôi cố gắng lấy hết dũng cảm để cầm cái hộp đó lên thì nhìn thấy bức ảnh bên trong rơi ra ngoài.
Mặt sau của bức ảnh có viết bốn chữ:
Mau ! Đi ! Chết ! Đi !
27.
Tôi xé vụn bức ảnh rồi tức giận ngồi xuống ghế sofa.
Có một khoảnh khắc tôi cảm giác như linh hồn trong tôi đang thôi thúc muốn thoát khỏi cơ thể.
Hóa ra các cụ hay bảo sợ đến hồn bay phách lạc cũng có đạo lý đấy chứ.
Có điều cảm giác vừa nãy thay vì nói đó linh hồn thì nên nói rằng đó là sự thôi thúc của ý thức thì đúng hơn.
Sau khi bình tĩnh lại tôi càng thêm kiên định rằng mình đã từng thấy bức ảnh kia ở đâu đó rồi. Nhưng có lẽ khi đó tôi nhìn thấy nó không phải dưới hình thức là một bức ảnh mà là một thứ gì khác cơ.
Nhưng tôi không thể nhớ ra được.
Hơn nữa hễ nghĩ đến là đầu đau kinh khủng giống như có cái gì đó đang ngăn cản tôi.
28.
Đúng lúc này chuông điện thoại đột nhiên vang lên, tôi sợ giật bắn cả mình.
Số điện thoại này tôi có lưu, là số của một bể bơi ở trong thành phố.
"Chào anh Trương, là thế này ạ chúng tôi vô cùng xin lỗi vì đã khiến anh có một trải nghiệm không mấy vui vẻ trong lần bơi trước."
"Hiện tại anh đã đỡ hơn chưa ạ, trước đó chúng tôi có nói rằng khi nào anh hồi phục kha khá thì liên lạc lại với chúng tôi để đôi bên cùng bàn bạc chuyện bồi thường, nhưng mà đợi mãi không thấy anh liên lạc."
"Lúc đó đúng là do nhân viên của chúng tôi lơ là ...."
"Anh đang nói gì vậy?""Xin hỏi anh là Trương Anh Phàm đúng không ạ?"
"Đúng rồi là tôi."
"Chúng tôi vô cùng xin lỗi anh Trương, chúng tôi trân thành muốn cùng anh bàn bạc giải quyết chuyện xảy ra tại bể bơi ngày 14, chúng tôi đồng ý đưa ra một phương án khiến anh hài lòng ...."
Không đúng, không đúng.
Ở đồn cảnh sát hay là bể bơi này, tất cả những gì mà họ nói tôi đều không có ấn tượng gì hết.
Tôi cảm thấy ký ức của mình bị mất rất nhiều.
Ngày 14 tôi làm gì nhỉ ...
Nghĩ kỹ lại thì tôi không có bất kỳ ấn tượng nào về ngày hôm đó.
29.
"Tôi hồi phục khá tốt, không cần phải bồi thường gì đâu, nhưng có thể nói cho tôi nghe ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì không?"
"Anh đây là hậu di chứng của ....."
Đầu bên kia im lặng một lát sau đó thăm dò hỏi.
Tôi thấy có hơi buồn cười.
"Tôi đảm bảo nếu cơ thể tôi có xuất hiện bất kỳ vấn đề gì cũng sẽ không liên quan đến bể bơi của các anh..."
"Hôm ấy anh bị chế/t đuố/i trong hồ bơi tại độ sâu 7m ạ."
"Bởi vì trước khi anh lặn ở độ sâu 7m trong hồ bơi thì bên tôi cũng đã kiểm tra toàn diện và xác nhận anh biết bơi cho nên nhân viên cũng không để ý lắm."
"Nhưng sau khi phát hiện xảy ra vấn đề chúng tôi vẫn kịp thời cứu anh lên và thực hiện các bước sơ cứu sau đó khoảng nửa tiếng thì anh tỉnh lại và nhìn qua thì không có vấn đề gì lớn."
"Chúng tôi đưa anh về nhà và lưu số điện thoại rồi có nhắc rằng sau khi anh ổn hẳn thì liên lạc để bàn chuyện bồi thường."
Hôm đó tôi đã đến bể bơi, lúc đang bơi thì bị chuột rút tôi muốn cầu cứu nhân viên đang ngồi nghịch điện thoại trên bờ nhưng chẳng may bị ngộp nước.
Tôi đến sớm nên lúc ấy lặn 7m chỉ có mình tôi.
Và thế là tôi cứ vậy chìm xuống dưới, trước khi hoàn toàn mất ý thức thì hình như có thứ gì đó xuất hiện trong đầu tôi.
Không được tôi không thể nghĩ được nữa, càng nghĩ thì đầu càng đau.
30.
Có điều nhờ chuyện này mà tôi đã nghĩ ra một cách, nếu như tôi mượn ngoại lực tác động liệu tôi có nhớ lại toàn bộ mọi việc đã quên không?
Tôi mở lại tin nhắn trò chuyện với Vương Long.
Ngày 21 đúng là cậu ta có gửi cho tôi một file, khoảng 3 phút sau đó có một cuộc hội thoại.
Nhưng khi nhìn những thứ này tôi không hề có ký ức gì hết.
Cho đến khi tôi thử ấn vào cái file đã hết hạn kia.
Ngay khi ấn mở nó tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi. Không biết vì sao tôi lại có cảm giác này, giống như bên trong có thứ gì đó mà tôi không hề muốn xem vậy.
Không đúng, nó không bắt nguồn từ cảm xúc bởi nó không giống cảm giác sợ hãi bình thường.
Mà là trong cơ thể tôi có thứ gì đó đang sợ hãi, đang phẫn nộ. Thứ này có quan hệ mật thiết với tôi, dưới sự tác động của nó tôi có thể cảm nhận được giống nó.
Còn chưa hết, tôi nhớ lại nội dung trong file đó, là một đoạn âm thanh với giọng nói già nua, âm thanh đang đọc cái gì đó mà tôi nghe không hiểu nhưng tôi có thể xác định rằng chính thứ âm thành này khiến tôi thấy sợ hãi tức giận.
Khi bình tĩnh lại rồi nhìn vào màn hình tôi thấy file đã hết hiệu lực không mở được, chỉ hiện một màu trắng xóa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zhihu/Full] Chỉ Vì Một Ván Gameee
Mystery / ThrillerNgười nào đó vừa cập nhật trạng thái trên WeChat. 15/01/2022 Hôm nay đi chơi với bạn bè, tôi thấy rất vui. 16/01/2022 Tối nay chơi game Vương Giả Vinh Diệu mà toàn thua, tôi cãi nhau với xx, tôi muốn gi/ết nó vãi. 17/01/2022 Muốn gi/ết nó. 18/01/202...