31.
Lần này tôi không thấy đau đầu lắm, tư duy liền một mạch nhưng đúng lúc ấy thì lại có người gọi điện đến, là một đồng nghiệp có quan hệ khá tốt với tôi.
"Anh Trương, em kiên trì hết nổi rồi anh ơi...."
Vừa nhận điện thoại thì bên kia gào khóc nói.
Tôi bỗng thấy có một dự cảm không tốt.
"Sao thế, cậu bình tĩnh đã, giờ cậu đang ở đâu để tôi đi tìm cậu."
"Anh Trương anh mở cửa sổ ra là sẽ nhìn thấy em."
"Cậu đ/iên hả, nói linh tinh cái gì vậy?"
"Anh Trương, anh có biết không hôm nay lúc đứng trước gương em đã nhìn thấy bức ảnh mà thời sự mấy ngày nay luôn nói."
"Khi nhìn thấy thứ đồ cao quý đó em bỗng hiểu ra mình thật nhỏ bé chẳng là cái đếch gì hết."
"Em chưa bao giờ thấy ghét bản thân mình đến vậy......"
Tôi chạy đến bên cửa sổ kéo rèm ra, bên ngoài chẳng có chuyện gì xảy ra hết.
Tôi thở phào, rồi bỗng nhiên một gương mặt trắng bệch xuất hiện trước mặt tôi theo sau đó phía dưới đất ầm một tiếng.
Nhà tôi ở tầng hai thế nên tôi nhìn thấy rất rõ ..... khung cảnh đó còn đáng sợ hơn những vụ á/n mạ/ng mà tôi đã thấy trước đó.
Tôi chẳng thể diễn tả nổi, chỉ có thể nói rằng tòa nhà tôi ở có tất cả 15 tầng, nhảy từ trên tầng cao nhất xuống thì .......
Không biết có phải ảo giác không, bởi tôi thấy gương mặt nhuố/m đầ/y m/áu t/ươi và th/ịt n/át của đồng nghiệp đang nhìn về phía tôi.
32.
Tôi hét lên trong tuyệt vọng.
Dù tố chất tâm lý có vững đến mấy đi nữa thì sau khi trải qua mấy ngày này tôi thực sự không chịu nổi nữa rồi.
Luôn thấy bất an, sợ hãi và vô vàn thứ cảm xúc hỗn độn khác, giờ não tôi chẳng thể nghĩ thêm được gì nữa.
Tôi đập hết mọi thứ trong nhà mình, dùng hành động đó để giải tỏa cảm xúc.
Một cảm giác vui sướng đang dần trỗi dậy trong tôi, nhưng tôi biết nói không giống với cảm xúc sợ hãi phẫn nộ khi nãy, cảm giác phấn kích này không thuộc về tôi.
Tôi lại lần nữa cảm nhận được ý thức trong nội tâm mình muốn thoát ra ngoài, mọi thứ sắp chìm trong bóng tối rồi.
Tôi cố gắng chống chế lại để cảm xúc kia biến mất.
"Vẫn chưa phải lúc ...."
Trước khi ngất xỉu tôi nghe thấy âm thanh này.
33.
Khi mở mắt ra tôi phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh.
Trong phòng có đồng hồ điện tử, thời gian lúc này là 7 giờ 21 phút sáng ngày 24.
Cơ thể tôi đang rất khó chịu, biểu hiện rõ ràng nhất là mọi nơi trên người tôi đều vô cùng mệt mỏi, chẳng có tí lực nào hết.
Đầu đau vô cùng, lại còn xuất hiện ảo giác nhẹ nữa.
Tôi vừa đi xuống giường thì thấy hai cô y tá đi vào.
"Anh Trương anh tỉnh rồi ạ, trước tiên anh hãy quay về giường nằm đã, chúng tôi sẽ gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh."
Tôi nghe lời quay về giường nằm, một lát sau thì bác sĩ đi vào.
Tôi có ấn tượng với người này bởi đây chính là bác sĩ tâm lý trước kia từng khám cho tôi.
"Anh Trương, sức khỏe anh không có vấn đề gì hết chẳng qua là hôm qua trong lúc giải tỏa cảm xúc anh đã dùng lực quá sức cho nên hiện tại anh mới cảm thấy mệt mỏi kiệt quệ."
"Nói thật với anh, lúc này tinh thần của anh đang rất tệ"
"Tôi không biết anh đã trải qua những gì, nhưng tình hình hiện tại của anh khác hoàn toàn so với lúc khám ngày hôm qua, mọi áp lực tâm lý của anh đều bộc phát ra ngoài dẫn đến tình trạng nghiêm trọng."
"Vừa nãy tôi và bác sĩ khoa thần kinh có trao đổi với nhau, nếu anh còn gặp phải đả kích mạnh như vậy nữa thì khả năng lớn anh sẽ bị điê/n, thế nên chúng tôi đề nghị anh nên nhập viện để tiện theo dõi."
"Phía cảnh sát có vài vấn đề muốn hỏi, nhưng xét thấy sức khỏe anh hiện giờ không tốt nên họ quyết định đợi khi nào anh ổn hơi rồi mới hỏi."
Tôi gật đầu đồng ý, ngồi im trên giường nhìn bác sĩ đi ra khỏi phòng.
34.
Tin tức trên thời sự cho biết tính đến hôm nay toàn thành phố đã có 41 vụ án, bắt đầu từ hôm nay sẽ tiến hành phong tỏa thành phố.
Hôm nay không xảy ra tình huống đặc biệt nào nên thỉnh thoảng bác sĩ sẽ đến kiểm tra tình hình sức khỏe của tôi.
Bác sĩ nói rằng mặc dù tôi đang hồi phục khá chậm nhưng không có chuyển biến xấu.
Tôi không nói với người nhà, bố mẹ tôi đều ở quê nên tôi không muốn phiền họ lên tận đây để chăm sóc tôi.
Ngoài ra tôi đã nhớ được một vài ký ức về cuộc gọi điện thoại với Vương Long, quả thực hiện tại tôi không an toàn cho lắm.
Cuộc đối thoại lúc đó là như này:
"Đừng có càm ràm nữa! Chúng ta đều bị nó làm ảnh hưởng rồi!"
"Tôi nhìn thấy nó rồi, tôi còn biết mục đích của nó."
"Nó sinh ra từ suy nghĩ xấu xa của con người, khiến họ mắc phải một căn bệnh tâm thần có thể phát bệnh bất cứ lúc nào. "
"Khi người nhiễm bệnh lên cơn thì sự ác độc của họ sẽ được phóng đại hết cỡ, khiến họ giế/t ngườ/i chỉ vì những nguyên nhân vô cùng nhỏ nhặt."
"Bây giờ nó vẫn rất yếu ớt cho nên khi lây nhiễm trên người tôi thì đồng thời tôi vẫn nghe thấy suy nghĩ của nó."
"Nó căm hận con người đến mức muốn hủy diệt loài người!"
"Tôi nhân lúc bản thân mình còn đang tỉnh táo đã tìm được quyển kinh thánh có thể giải trừ những thứ ô uế trên người mình, tôi có gửi file cho anh rồi đấy chẳng biết có tác dụng hay không."
"Nghe rõ đây, anh nhất định phải ổn định tâm trạng cảm xúc, chỉ cần anh có thể kiên trì khống chế nó thì nó sẽ không có cơ hội trở mình đâu. Anh chính là chìa khóa quan trọng!"
Cậu ta nói chuyện vô cùng gấp gáp, gần như nói không cần thở có nhiều chỗ nói rất lộn xộn.
Tôi không nhớ được hết nhưng đại khái chính là như vậy.
35.
Nhưng khi ấy chẳng hiểu vì sao tôi lại vô cùng ghét cậu ta, còn liên tục chửi rủa cậu ta.
Cậu ta nói liên tục trong vòng một phút sau đó đột nhiên dừng lại mọi thứ yên lặng đến đáng sợ.
Im lặng vài giây cậu ta trở lại cái dáng vẻ giống trong ấn tượng của tôi, quay ra ch/ửi b/ới nguyề/n r/ủa tôi, còn chê bai rank của tôi rồi đòi đến dạy dỗ tôi nữa.
Khi ấy dục vọng giế/t ngườ/i trong tôi vô cùng mãnh liệt, đến mức mà tôi phải sợ hãi chính mình.
Vì vậy lúc đó tôi quyết định nói vị trí của mình cho cậu ta biết, muốn dẫn dụ cậu ta đến chỗ tôi rồi sẽ tìm cơ hội ra tay với cậu ta.
Và thế là tôi nói chi tiết nơi ở của mình cho cậu ta.
Sau khi tắt điện thoại thì một lúc sau suy nghĩ đáng sợ và cuộc nói chuyện với cậu ta hoàn toàn biến mất, cho đến hôm nay tôi mới nhớ lại.
Lúc ấy tôi còn thấy kỳ lạ vì sao cậu ta lại biết rõ nơi ở của tôi, chẳng ngờ hóa ra là do tôi nói với cậu ta.
36.
Nhưng tôi chẳng còn sức lực để phân tích thêm nữa, tinh thần tôi hiện tại vô cùng tệ.
Tệ đến mức tôi đau đầu khủng khiếp, nhưng lại không dám nhắm mắt ngủ, chỉ cần nhắm lại là hình ảnh những thi thể đó lại xoay quanh đầu tôi.
Cứ như vậy cho đến tận tối, tôi đột nhiên thấy hối hận vì quyết định nằm viện bởi vì buổi tối ở bệnh viện thật đáng sợ.
Chẳng biết do tôi quá mẫn cảm hay gì, nhưng tôi luôn cảm thấy bên ngoài luôn có những âm thanh sột soạt.
Tôi lấy hết dũng cảm đi ra mở cửa nhưng chỉ thấy một hành lang trống không mà thôi.
Bên ngoài im lặng đến đáng sợ, đến mức mà tôi còn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.
Tôi quay về phòng rồi tự an ủi bản thân.
Do mình tự nghĩ nhiều thôi, do mình tự nghĩ nhiều thôi ....
Cái gì vậy !
Tôi ngẩng đầu nhìn thấy trên tivi trong phòng bệnh có một bức ảnh với một gương mặt không có ngũ quan.
Tôi không thể ở đây được nữa!
Đây là suy nghĩ duy nhất trong tôi lúc này.
Tôi dứt khoát đi ra khỏi cửa chẳng màng đến tiếng gọi của cô y tá sau lưng mà một mạch đi ra ngoài bệnh viện.
37.
Nhân viên bệnh viện theo sát phía sau:
"Anh Trương, anh đợi đã không sao đâu, bệnh viện rất an toàn."
Có người ở phía sau hét lên nói.
Qu/ỷ mới tin lời cô nói ! Rõ ràng tôi nhìn thấy thứ đó ở trong bệnh viện!
Bọn họ đều là một hội, họ đều muốn giế/t tôi !
Tôi lấy hết sức bỏ chạy, sau khi chạy được một đoạn thì tiếng gọi đằng sau lưng dần nhỏ dần.
Tôi quay đầu lại thì thấy mấy người họ đang nhào vào nhau đ/ánh đấ/m như là muốn lấy mạ/ng đối phương vậy.
38.
Bởi vì tình hình gần đây thế nên buổi tối trong thành phố gần như chẳng có một người bình thường nào đi ra ngoài hết.
Đúng vậy, người bình thường.
Lúc nãy trong lúc chạy tôi nhìn thấy có người đâ/m đ/ầu vào đèn đường, liên tục vài cái má/u bắ/n tung tóe.
Có người thì ngã nhào ra đường rồi dùng da/o t/ự đ/âm và/o ng/ực mì/nh.
Xa hơn nữa trong bóng tối có tiếng kêu gào liên tục vọng lại.
Thế giới này điê/n rồi !
Sau khi về đến nhà tôi lập tức khóa cửa lại rồi bật hết điện lên, lúc này tôi mới phát hiện nhà mình vô cùng bừa bộn như một bãi rác vậy.
Tivi, máy tính, bình hoa...những thứ có thể đập tôi đều đập hết rồi.
Tôi đứng hình ngơ ngác nhìn mọi thứ chẳng biết phải làm thế nào.
Bây giờ tôi chẳng dám tin ai hết, cũng chẳng có chỗ nào an toàn cả.
Tôi phải trốn khỏi đây, đợi mai trời sáng tôi sẽ đi.
Trong lúc vô tình tôi nhìn thấy trên mảnh vỡ màn hình tivi xuất hiện hình ảnh mặt người không có ngũ quan.
Tôi bỗng thấy căng thẳng, trên bình hoa vỡ, cửa sổ, nền nhà đều xuất hiện hình ảnh đó.
Nó đuổi đến rồi!
Mặt người vô diện ngày càng nhiều, tôi thậm chí còn cảm thấy chúng sắp lao từ trong các mảnh vỡ ra rồi.
Thật đấy, tôi sắp không chịu được nữa rồi.
Trong đầu dường như có cái gì đó vừa bị phật đứt, theo đó cảm giác vui sướng đột nhiên dâng trào.
Trước mắt bỗng tối đen, tôi mất đi ý thức.
39.
Sau khi tỉnh lại tôi phát hiện mình đang ở trong một không gian kín tối om, người vô diện đang đứng cách tôi không xa.
"Thành công rồi, cuối cùng cũng thành công rồi !"
Nó hét lên nói nhưng âm thanh nghe chẳng rõ là nam hay nữ, chỉ thấy cơ thể nó run lên vì phấn khích.
"Chuyện quái gì thế này?"
Lúc này tôi bỗng thấy chẳng sợ hãi gì nữa và còn chủ động hỏi nó.
"Cũng gần giống như những gì Vương Long nói, tôi biết anh đã nhớ ra rồi."
"Nhưng để tôi bổ sung thêm nhé, tôi cần phải mượn cơ thể con người để phát triển sức mạnh, anh là mục tiêu phù hợp nhất mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay."
"Tôi đã tiến vào cơ thể anh lúc anh đuối nước, nhưng sau khi ký sinh vào cơ thể thì quyền chủ đạo vẫn là anh, tôi không thể nào cướp quyền được vậy nên tôi phải khiến tinh thần của anh sụp đổ thì mới được."
"Mục tiêu đầu tiên để hoàn thành kế hoạch chính là lây nhiễm sang Vương Long."
"Với năng lực của tôi thì điều đó là vô cùng đơn giản, nhưng tôi đã quá đề cao bản thân."
"Việc ký sinh tiêu hao rất nhiều năng lượng, cộng thêm nơi ở của anh cách Vương Long quá xa dẫn đến việc khi lây nhiễm sang Vương Long tôi đã vô tình để anh ta phát hiện ra sự tồn tại cũng như mục đích của mình."
"Sau khi loại bỏ kinh thánh sức mạnh của tôi trở nên vô cùng yếu ớt nên chỉ đủ sức làm ảnh hưởng những người ở gần anh và còn cần có một thứ làm chất dẫn."
"Chất dẫn đó chính là bức ảnh mà tôi đã tung ra, mặc dù chỉ có một số ít những người mẫn cảm mới có thể thấy nhưng như vậy là đủ rồi."
"Đương nhiên, bây giờ sức mạnh của tôi đã hồi phục kha khá rồi, tôi có thể bao phủ cả thành phố của anh."
40.
"Vậy lúc đó tôi mất lý trí mà chửi bới Vương Long và cả việc cầm con da/o rồi đi lòng vòng quanh hành lang là như thế nào?"
"Anh vẫn không hiểu sao? Anh là người đầu tiên bị nhiễm vậy nên lúc phát bệnh cũng là lúc mà suy nghĩ ác độc của anh dành cho bọn họ được khuếch đại nhất, nghĩa là khi ấy anh thực sự có lòng muốn giế/t bọn họ."
"Nói ra thì tôi còn giúp anh đó."
"Sau khi phát bệnh Vương Long đã biết được địa chỉ của anh, cậu ta thực sự định tìm đến để giế/t anh cho nên tôi đã đem lòng thù hận ấy hoán đổi lên chính cơ thể cậu ta, để cậu ta tự hủy hoại chính mình."
"Lúc 3 giờ 10 phút sáng ngày 24 khi anh phát bệnh cũng là lúc thằng bé kia đang cầm da/o liên tục đâ/m vào người bố nó."
"Tôi không muốn anh mạo hiểm bởi nếu như anh ch/ết thì tôi cũng sẽ biến mất cho nên tôi đã kịp thời khống chế cơn bệnh của anh."
"Tôi đã luôn giúp đỡ anh đó, chứ nếu cứ để mặc anh thì có lẽ anh đã tự giế/t mình hoặc trở thành một tên tộ/i phạ/m giế/t ngườ/i rồi."
"Giờ thì anh có thể yên tâm lên đường rồi, sức mạnh của tôi vẫn đang liên tục hồi phục, đến lúc đó tôi có thể ......"
Tôi đã nhớ lại hết tất cả rồi.
Tôi có thể cảm nhận được cơ thể của tôi đang dần bị mất kiểm soát, mỗi khi cử động thì đều đau đớn giống như bị kim chích vào vậy.
"Tao mà chế.t thì mày cũng sẽ biến mất sao?"
"Mày muốn làm gì? Đừng có mà cố gắng chống lại cơn đau đó, tất cả đều vô ích mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì được 5 phút."
"Thế là đủ rồi."
Tôi bước từng bước về nhà bếp rồi cầm một c/on da/o đ/ặt lê/n tr/ước c/ổ mì/nh.
41.
Tôi cảm nhận được nỗi sợ hãi của nó.
"Đợi đã, hãy nhìn những thứ này đi, đó chính là sự xấu xa của con người trong hàng ngàn năm qua."
"Xem xong anh sẽ hiểu vì sao tôi muốn h/ủy di/ệt loài người."
Rất nhiều hình ảnh hiện lên trong đầu tôi, có người bị b/ạo l/ực họ/c đườ/ng bị bạn bè é/p ăn giòi bọ, có những đứa trẻ bị bắt cóc rồi bị giế/t hạ/i một cách tà/n nhẫ/n, hình ảnh binh sĩ đá/nh đậ/p người dân chân yếu tay mềm...
"Xem xong những thứ này anh còn muốn cứu bọn họ sao?"
Đến nói chuyện thôi cũng khiến tôi thấy vô cùng đau đớn, tôi gắng hết sức cầm chặt con da/o rồi đâ/m mạnh vào cổ mình.
Đây có lẽ đây sẽ là vụ á/n cuối cùng trong thành phố này rồi nhỉ.
"Vô dụng thôi, chỉ cần con người vẫn còn những suy nghĩ độc ác xấu xa thì tôi sẽ mãi mãi tồn tại."
"Nhiều nhất thì mấy ngàn năm nữa tôi sẽ lại được tái sinh trong sự thù hận của con người mà thôi."
"Tôi sẽ đúc kết kinh nghiệm của lần này, anh nghĩ người được lựa chọn cho lần sau sẽ là ai đây? Liệu người đó có được dũng cảm như anh không...."
Trước khi nhắm mắt tôi đã nghe thấy những lời này.
42.
6 giờ sáng ngày 25 tháng 1, dưới ánh sáng mặt trời rực rỡ.
Cửa nhà của phòng số 201 đơn nguyên 3 tòa số 6 khu xx thành phố xx tỉnh xx được phá vỡ, người ta phát hiện thi thể một người đàn ông t/ự v/ẫn trong nhà.
Vốn cho rằng đây sẽ lại là một mở đầu cho chuỗi những chuyện không hay thế nhưng kể từ ngày đó những vụ á/n mạn/g kỳ lạ trong thành phố hoàn toàn biến mất.
Một tuần sau thành phố dỡ bỏ lệnh phong tỏa.
Ở nơi mà ánh sáng không chiếu đến, tại một ngôi trường yên ắng có vài đứa trẻ con đang b/ắt n/ạt một cậu bé, sự độc ác trong mắt chúng là điều mà một đứa trẻ không nên có.
Chúng đán/h cậu bé kia một tiếng đồng hồ lận, sau khi thấy mệt chúng mới bỏ lại cậu bé mình đầy thương tích rồi chạy đi.
"Ngày mai mà không mang đủ tiền thì mày sẽ phải ăn đòn nặng hơn đó."
Trong bóng râm tăm tối một người vô diện đang đứng nhìn khung cảnh này.
Mặc dù nó chỉ là một cái bóng yếu ớt, nhưng sau khi tích lũy sức mạnh từ sự độc ác của những đứa bé kia nó nở một nụ cười q/uỷ d/ị mà không một ai nghe thấy.
END.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zhihu/Full] Chỉ Vì Một Ván Gameee
Mystery / ThrillerNgười nào đó vừa cập nhật trạng thái trên WeChat. 15/01/2022 Hôm nay đi chơi với bạn bè, tôi thấy rất vui. 16/01/2022 Tối nay chơi game Vương Giả Vinh Diệu mà toàn thua, tôi cãi nhau với xx, tôi muốn gi/ết nó vãi. 17/01/2022 Muốn gi/ết nó. 18/01/202...