Moon Hyeonjoon chở anh từ từ về nhà.
Khi cậu đang lau người cho anh, Lee Minhyung đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu lên giường.
Anh nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối tung của mình và nhìn vào xương quai xanh xinh đẹp của cậu.
Đột nhiên Lee Minhyung nảy ra một ý tưởng rất tồi tệ.
Anh dựa sát vào tai Moon Hyeonjoon, trong khi cả hai đang bước vào cao trào, anh cố tình gọi tên của một người khác:
"Sanghyeokie."
---
Moon Hyeonjoon hơi cứng người lại trong giây lát, nhưng rất nhanh cậu lại thả lỏng.
Ánh mắt cậu chất chứa quá nhiều cảm xúc có lẽ là buồn bã, là cam chịu và cả những giọt nước mắt cậu đang cố nén lại.
Cậu đẩy Lee Minhyung ra một cách mạnh mẽ. Nhanh chóng mặc quần áo rồi rời đi trong im lặng.
Cậu nghỉ ngơi trong phòng ngủ của khách.
Lee Minhyung nghĩ rằng ngày hôm sau chắc chắn sẽ có cãi nhau.
Nhưng anh chỉ nhận lại được một bát canh ấm áp, cậu vẫn là luôn đối xử dịu dàng với anh.
Chỉ là ánh mắt của Moon Hyeonjoon lại có chút mờ mịt, có chút xa cách.
Là sự bi thương sao?
Nhưng cậu vẫn luôn là một người rất dịu dàng dù bị đối xử ra sao.
---
Lee Minhyung định gọi cho Lee Sanghyeok.
Anh bị cơn đau đầu rất dữ dội hành hạ.
Nhưng trước khi quay số, một số điện thoại có phần xa lạ đã gọi đến trước.
-
"Muốn chết có đúng không? Anh muốn cậu ấy chết có đúng không?"
Đối phương cười hai tiếng như đang khóc, từng câu từng câu như mang theo dao cứa vào tâm can.
"Tôi biết sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ bị anh hại chết, anh chính là kẻ sát nhân."
Đối phương liên tục thở dốc vẫn không ngừng chửi rủa.
"Anh nhất định, nhất định sẽ phải hối hận, Lee Minhyung."
Đối phương đang khóc.
Người đầu tiên đau buồn về cái chết của cậu.
Đó là trúc mã của Moon Hyeonjoon, Choi Wooje.
Tâm trạng của Lee Minhyung đột nhiên chuyển xấu.
Giọng Choi Wooje mang theo nghẹn ngào, nhưng vẫn sắc bén và gay gắt:
"Tôi sẽ không để anh lấy được bất kỳ thứ gì còn sót lại của cậu ấy. Chắc chắn anh đã vứt bỏ hết đồ đạc của cậu ấy rồi phải không?"
Lee Minhyung cười khẩy:
"Vậy thì sao."
Choi Wooje cười mấy tiếng:
"Được được được, tôi sẽ chờ ngày anh khóc như chó vì hối hận."
Sự bồn chồn không thể diễn tả được đột ngột xuất hiện khiến anh rất khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER - GUON] SAU KHI TÔI MẤT
FanfictionBản chuyển chưa có sự đồng ý từ tác giả, tớ mong truyện sẽ không xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào khác. Tớ sẽ gỡ truyện khi có phản hồi về bản quyền. Nguồn: https://www.256wx.net/read/73025/index.html Tác phẩm gốc: 我死后的365天 Tác giả: aiyuya Văn án bản chuy...