CHƯƠNG 20

470 38 0
                                    

Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn anh. 

"Minhyungie, có người luôn quấy rầy đi theo phía sau không phải rất khó chịu sao? Nếu em không nói rõ, chắc chắn sẽ có không ít người đến quấy rầy."

Anh ấy chắp tay sau lưng, vờ nghiêm túc nói. 

"Nhưng tôi không ngại làm tấm chắn cho em trai mình."

Lee Minhyung trầm mặc một lát, nói: 

"Tùy anh."

Lee Minhyung nghĩ rằng bản thân đã yêu Lee Sanghyeok ngay từ lúc đó.

Nhưng trong lòng anh lại cảm thấy trống rỗng.

Vì vậy, lúc quay người lại, anh đã bỏ lỡ khóe môi hơi nhếch lên và đôi mắt toan tính của Lee Sanghyeok.

-

Nhưng tình yêu mà anh tưởng đã thực sự biến mất sau khi Moon Hyeonjoon rời đi.

Và nó trở thành sự ghê tởm thuần túy sau hai lần bị đánh thuốc.

Biết nguồn vốn của nhà Lee Sanghyeok đang có vấn đề, anh ra tay như một người bạn quen biết nhiều năm, không cố ý tìm cách trả thù.

Và cuối cùng Lee Minhyung cũng phát hiện ra rằng chính Lee Sanghyeok là người đầu tiên sử dụng loại thuốc này trên người anh.

Lee Minhyung bắt đầu nôn ói và mắt anh tối sầm.

Thật quá kinh tởm.

Anh thực sự đã làm tổn thương chàng trai trẻ hiền lành đó vì một người ghê tởm và độc ác như vậy.

Anh không biết bản thân đã tổn thương cậu bao nhiêu lần.

-

Nguồn vốn của gia đình Lee Sanghyeok bị phá vỡ.

Nhưng không một người bạn nào sẵn lòng giúp đỡ hay đúng hơn là họ không dám.

Lee Sanghyeok có hỏi gì thì họ vẫn im lặng.

Đôi mắt của anh ấy sâu thẳm. Anh ấy đã gọi cho Lee Minhyung rất nhiều lần. 

Nhưng anh không trả lời.

Lee Sanghyeok bắt đầu gửi tin nhắn cho anh như phát điên.

Lúc đầu Lee Sanghyeok hỏi anh một cách bình thường tại sao anh không trả lời điện thoại.

Sau đó, anh ấy hỏi thẳng bản thân anh có làm chuyện gì với nhà họ Lee không.

Sau khoảng một trăm tin nhắn.

Lee Minhyung đã trả lời kèm theo một địa chỉ. Lee Sanghyeok vội vàng mặc áo khoác và đi đến địa chỉ đó.

Sau khi xuống xe, Lee Sanghyeok nhìn thấy một người đàn ông đang uống cà phê qua kính quán cà phê.

Người đàn ông trưởng thành và lịch lãm, gò má gầy hơn nhưng lại có vẻ sắc sảo hơn, những sợi bạc trên thái dương không nhuộm đen như đang cố ý cảnh báo điều gì đó, cả người toát ra một vẻ đẹp trai sắc sảo, khác hẳn với vẻ ngoài của anh trước đây, có chút thờ ơ mơ hồ như là hữu hình vô ý, nhưng rất sắc bén hung hăng.

Trên tay phải Lee Minhyung đeo chiếc nhẫn cưới đơn giản, anh thản nhiên liếc nhìn bên ngoài.

Lee Sanghyeok quay đầu lại, không chắc người đàn ông này có nhìn thấy mình không. Tất cả những gì anh ấy biết là Lee Minhyung cũng đã xé bỏ chiếc mặt nạ của bản thân cũng giống như anh ấy, ném lớp da tình bạn vào thùng rác đầy máu.

[CHUYỂN VER - GUON] SAU KHI TÔI MẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ