Chapter 2: Hàn Sinh Yên

371 32 16
                                    

       Trong vòng một tháng đầu tiên, mọi chuyện đều diễn ra vô cùng thuận lợi. Với Dương Châu Mạn mà Phương Tiểu Bảo không ngừng truyền vào cơ thể và hàng tá thuốc ngâm hàng ngày, Trục Nguyệt nói phương pháp song tu có thể tiến hành đúng hạn.

Thời gian tỉnh táo của Lý Liên Hoa càng lúc càng nhiều, thị lực cũng tốt hơn đôi chút, chỉ có cánh tay phải là vẫn không có sức.

Lý Liên Hoa tốt lên nhưng Phương Tiểu Bảo thì sa sút rõ rệt. Mỗi ngày truyền nội công năm canh giờ, luyện công bốn canh giờ, tóm lại chỉ còn lại ba canh giờ để ngủ nghỉ.

Thiếu niên sức sống tràn đầy trước đây bỗng dưng trở thành một cái cây khô đang dần chết héo. Không đợi Trục Nguyệt lên tiếng, Phương Tiểu Bảo đã bị Địch Phi Thanh xách đi.

"Muốn chết trước Lý Liên Hoa sao? Bây giờ ta đi chuẩn bị quan tài?"

Phương Tiểu Bảo vội đập vào cánh tay hắn một cái, nhỏ giọng mắng mỏ: "Phủi phui cái mồm của ngươi. Bây giờ là thời điểm quan trọng, không được nhắc đến sống chết." Nói rồi cậu ngáp một cái rõ to, "Ngươi đừng kéo ta đi thì bây giờ ta đã luyện xong phần của ngày hôm nay rồi đấy."

Địch Phi Thanh không hơi sức đâu nói đùa với cậu. Hắn xách cậu ra đây là có chuyện muốn nói.

"Ngươi không thấy Lý Liên Hoa dạo này rất lạ hay sao?"

Phương Đa Bệnh lại ngáp, giọng nói ồm ồm: "Lạ chỗ nào đâu?"

"Với tính cách của y, không hỏi, không thắc mắc, hoàn toàn nghe lời làm theo mọi việc chúng ta nói. Ngươi không thấy lạ à?"

Cái đầu của Lý Liên Hoa rất thông minh nhanh nhạy, y luôn có thể nghĩ đến những khía cạnh mà người khác sẽ không bao giờ nghĩ tới. Hơn hết y luôn là người nắm đằng chuôi của vấn đề.

Hơn mười năm quen biết, Địch Phi Thanh có thể chắc chắn một điều: "Là Lý Liên Hoa không muốn nói chứ không phải không nghi ngờ. Đến một lúc nào đó, khi chúng ta không phòng bị, Lý Liên Hoa sẽ vạch trần bức màn giả dối đó ra xé tan tành."

Phương Tiểu Bảo nhíu mày, nghĩ miên man, vẻ mặt thờ ơ nhạt dần. Chút hy vọng nhỏ nhoi vừa mới nhen nhóm từng chút bị dập tắt. Trái tim ấm áp thiện lương nơi lòng ngực không giỏi tự lừa gạt chính mình cho lắm.

Cậu thôi dáng vẻ vô tư vô lo, mắt mày nhuốm đầy mỏi mệt sầu lo. Không tiếp lời Địch Phi Thanh bởi vì chính cậu cũng hiểu rõ Lý Liên Hoa là người như thế.

Gắng gượng tìm cho màn kịch này một lý do, một lý do để lòng người thanh thản, "Y là Lý Liên Hoa."

Địch Phi Thanh gần như phì cười trong giây phút đó, một nụ cười giễu cợt đứa trẻ hỉ mũi còn chưa sạch, tự lừa mình dối người.

"Nếu thời không này có rẽ nhánh, ở nơi đó trời cao thương xót cho Lý Tương Di thì Lý Liên Hoa sẽ không xuất hiện."

Thiếu niên sửng sốt, ngây người. Mây trời nổi lên từng đám bọt trắng xóa.

Không đợi cậu phản ứng, Địch Phi Thanh đã cười nhạt bồi thêm một câu: "Nếu cuộc đời hắn đủ dài, Phương Đa Bệnh, ngươi cũng sẽ không có được y. Bởi vì ngươi mãi mãi chỉ là đồ đệ của hắn."

Liên Hoa Lâu - Bi Phong Hàn Sinh Yên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ