Chapter 3: Người là di sản của ta

104 12 5
                                    

       Trời đổ mưa tuyết, chẳng nhiều, chỉ đủ lớt phớt mái đầu người cô độc đi trong ánh tà dương.

Lý Liên Hoa chống gậy, tập tễnh lê bước trên con đường mòn. Vạt áo lấm lem đất cát, ướt đẫm dơ hầy. Y lang thang không chốn về đã nhiều năm, đến cuối cùng vẫn không tìm được đường về nhà.

Đây là nơi nào, đây là chốn nao?

Khoảng thời không đặc quánh như tương hồ chèn ép lên từng thớ cơ mạch máu. Làn khói thoát ra từ hơi thở nặng nhọc, nhanh chóng chìm vào khoảng không trắng xoá. Cả người Lý Liên Hoa lung lay, tựa như ảo ảnh khó nắm bắt trong màn mưa tuyết.

Ác mộng nghiền xương y thành tro, nỗi đau như cắt da xẻ thịt, sau đó dùng tay mà bóp mà nghiến cho đến khi nát vụn mới thôi.

Bỗng nhiên Lý Liên Hoa cảm giác được cây gậy trong tay chọc trúng một vật gì đó cưng cứng. Y sững lại, lưng còng xuống thẫn thờ nhìn mặt đất.

Không đợi đến nhịp thở thứ hai, Lý Liên Hoa đã ném cây gậy trong tay đi ngồi thụp xuống, thọc cả hai bàn tay xuống lớp đất phủ đầy tuyết, đào ra xương cốt trắng hếu còn đẫm máu.

Mặc dù người chỉ ngồi nơi đó lặng lẽ phủi đi từng lớp đất trên từng mảnh xương, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng cảm nhận được người này đã nát tan hết cả rồi.

"Ta không cần con làm rạng danh sư môn, chỉ muốn con ăn no uống say, sống tốt cho ta là được."

"Lý Liên Hoa, có cơ hội cho ta xem thử hoa huynh trồng nhé."

"Ta chỉ có một mong cầu... là Lý Liên Hoa"

"Ta và Lý Liên Hoa sớm đã cạn ly đổi chén, trao nhau lòng thành. Cần gì phải cạn từng ly thấy đáy? Đời này của ta chỉ có một mình Lý Liên Hoa là tri kỷ."

Lý Liên Hoa?

Đúng vậy, ta chính là Lý Liên Hoa đây mà.

"Lý Liên Hoa"

"Tiểu Hoa..."

...

"Hai người các ngươi mỗi ngày đều gọi, không thấy mệt à."

Trục Nguyệt giơ chân đạp cánh cửa hiên ngang đi vào. Trên tay cô nàng ôm một sàng lúc nhúc đầy thứ khó hiểu. Phương Tiểu Bảo thôi không lay gọi người trên giường như một thói quen nữa, bước sang đỡ lấy đồ nặng từ tay cô.

Vị nữ thần y hài lòng nhìn thiếu niên nhưng vẫn không quên mở miệng trêu chọc: "Xương mọc lại đủ chưa mà ra vẻ đấy."

Nhắc tới lại thấy ê răng, Mật Tông Tây Tạng, sinh ra sinh mệt thể, đúng là xém chút nữa Địch Phi Thanh đã phải chuẩn bị hai cỗ quan tài.

Rạch sống lưng Phương Tiểu Bảo lấy đi một đốt xương sống, đâm vào tim Địch Phi Thanh hứng lấy giọt máu đầu tim. Dưới trạng thái gắn kết xác thịt, thực hiện công pháp nối xương thay máu. Độc Bích Trà sẽ không còn ảnh hưởng đến Lý Liên Hoa được nữa.

Thùng tắm lênh láng máu tanh nồng. Phương Tiểu Bảo gồng mình dậy nhấc khuôn mặt Lý Liên Hoa ra khỏi đầu vai. Đôi tay run rẩy của cậu vén mái tóc dài như mực sang một bên. Khóe miệng kéo căng, cười mà giống như đang khóc...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Liên Hoa Lâu - Bi Phong Hàn Sinh Yên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ