Chương 5: Phức tạp

450 50 22
                                    

Team Andree càng về cuối càng hứng khởi khi chiêu mộ được những thí sinh chất lượng, Andree không nói ra nhưng nhìn nụ cười đắc ý trên môi cũng đủ biết anh đang vui như thế nào. Wokeup bên trong cánh gà cũng tủm tỉm cười suốt, hai mắt em cong lên như vầng trăng khuyết khi thấy anh vui vẻ. 

Dù biết kịch bản của chương trình sẽ sắp xếp để mỗi đội đều sẽ có thí sinh mạnh, nhưng chứng kiến Andree liên tục bị gạt đi trong cuộc chiến tranh giành thí sinh khiến em rất sốt ruột. Anh ít nói quá, anh không thể hiện được thành ý của bản thân trước mọi người, tham gia chương trình giải trí với áp lực cạnh tranh cao, điều này vô cùng thiệt thòi.

Nhiều lúc, Wokeup chỉ muốn nhảy lên ghế huấn luyện viên để nói đỡ cho anh mỗi khi anh bị hỏi khó. Cứ tình hình này xem ra không ổn rồi, có lẽ, em nên giúp anh một tay, như việc soạn sẵn lời nhận xét và phát biểu chẳng hạn.

Ý tưởng tuyệt vời đó nảy ra trong đầu em, khiến em phấn khích muốn chạy đến chỗ Andree để khoe về chuyện đó.

"Đang nghĩ chuyện gì mà cười vui thế?" Lời nói vang lên bất chợt bên tai khiến Wokeup hơi giật mình quay mặt sang. Vì em quay ra quá nhanh, hay là vì anh ta đang dựa vào em quá sát, mà khiến cả hai đang ở trong thế face to face tương đối bất ổn. 

Trước mắt em là cặp kính cận viền đen to tướng, may mà lúc này em cũng không đeo kính, nếu không thì buồn cười phải biết khi hai cái kính đối nhau trực diện. 

Mùi nước xả vải thơm dịu vừa xộc vào khoang mũi khiến em nhận ra kẻ trước mặt mình là Masew, làm sao mà em lại ngửi thấy rõ như vậy ư? Vì chóp mũi của họ đang kề gần sát nhau, cảm tưởng chỉ mấy milimet nữa thôi là chạm vào đối phương rồi. 

Cái này, sao giống tư thế hôn nhau quá ???

Em rùng mình với suy nghĩ đó, nhanh chóng giật ngược người ra sau, không quên nhìn ngó xung quanh để xem có ai vô tình bắt gặp khoảnh khắc sến súa sượng sùng vừa xảy ra hay không. Rồi mới nhìn lên Masew với ánh mắt trách móc.

"Cái anh này, nói chuyện thì đứng thẳng đàng hoàng rồi nói, sao mà phải dựa sát thế." Người gì đâu kỳ cục.

Masew vẫn chưa thoát khỏi cảm giác lâng lâng khi tiếp xúc gần quá đỗi với em, sao mà đáng yêu quá, cười yêu, giận dỗi cũng yêu, mà mắng mỏ người cũng yêu nữa, chả có tí lực sát thương nào. Khiến một kẻ vốn biết điều là anh đây cũng kìm nổi mà lên cơn cợt nhả trêu đùa.

"Vì xung quanh ồn quá, anh sợ em nghe không rõ, nên mới nói thầm vào tai em, mà muốn nói thầm thì phải dựa sát vào chứ." Thực ra là anh muốn thủ thỉ rót mật vào tai trái của em, để em dễ động lòng hơn. Khoa học đã chỉ ra rằng muốn thủ thỉ, âu yếm, hãy nói vào tai trái.

"Anh ghê quá đi." Những lời anh ta nói khiến em cảm thấy cứ sao sao ấy, anh ta và cả huấn luyện viên của anh ta nữa, rặt những kẻ khó hiểu và tâm cơ, hôm qua còn rõ là hiền lành tử tế, sao hôm nay lại biến tên thích đùa giỡn như thế. 

Wokeup khoanh tay lại, hơi nghiêng người dồn trọng lượng cơ thể xuống một bên chân lành lặn để giảm bớt cơn đau của chân bên kia, khuôn mặt bầu bĩnh trẻ con hơi hếch lên, cao giọng lên tiếng:"Có chuyện gì mà phải nói thầm, sao anh không nói lớn lên cho mọi người nghe, lén lút thì thầm chắc chắn là có ý đồ rồi, sao nào, anh B Ray chỉ anh đến thám thính em à, muốn dò hỏi chiến thuật chứ gì?"

[Masew x Wokeup] TÌNH ƠI LÀ TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ