Hanma cảm thấy ngột ngạt. Bữa tiệc sang trọng này, với những ngọn nến, những ly rượu vang đắt tiền, cái cách người ta giả vờ cười gượng gạo - Tất cả đều đang khiến Hanma muốn trốn vào cái vỏ ốc bên trong gã, khi mà bản thân gã cảm thấy không thể thích nghi.
Dù sao đi chăng nữa, Takemichi đã cất công gửi thiệp mừng cưới cho gã, nên không đi đúng là một sự thiếu tế nhị, và cả chối bỏ quá khứ.
Hay ít ra là gã nghĩ như vậy.
Bỗng Hanma bật cười, bữa tiệc này không phù hợp với cậu ta chút nào, đây là ý tưởng của cô nàng Tachibana thì đúng hơn.
Đám người nhí nhố bàn bên cạnh trông trái ngược hoàn toàn với khách dự tiệc. Bọn họ tuy mang vest, uống rượu vang, thì sự thân quen xung quanh họ là không thể thay đổi.
Ấy là những đồng đội cũ của Hanma Shuji.
Từ những ngày đầu làm bất lương, gã chưa từng có suy nghĩ rằng mình sẽ làm việc với ai khác ngoài chính bản thân. Hanma là thế đấy, sự kiêu căng luôn sục sôi trong tính cách gã.
Vậy mà từ khi nào, họ đến và làm xáo trộn cuộc đời gã, một lần cũng như mãi mãi.
Dường như chẳng có thứ gì mà họ không trải qua cùng nhau: Những lần rong ruổi khắp thành phố trên con xe yêu thích của họ, ăn uống tưng bừng khi vừa lập được chiến tích mới, và cả những lúc tự an ủi nhau vì băng đảng thất bại trong việc chinh phục một khu vực nào đó.
Hanma nhớ, và sẽ luôn nhớ, một vùng kí ức trong gã là dành cho những ngày tháng ấy, khi mà chỉ có sự tự do trong cuộc sống gã.
Gã ta, tất nhiên, không có lấy một tình yêu thời niên thiếu. Hanma Shuji có thể thu hút người khác bằng chiều cao ấn tượng của gã, nhưng tính cách kiêu căng và cái sĩ diện hão của thanh niên thì tuyệt nhiên chẳng thể níu chân bất cứ cô gái nào.
Nhưng đôi khi mọi chuyện cứ thế mà xảy ra, một cách bất ngờ.
Gã đã gặp Kisaki Tetta.
Thiên tài ư? Một kẻ đầy toan tính? Mối tình đầu mãi chẳng thành? Không. Có lẽ đó chẳng phải tất cả về Kisaki, nói thẳng ra, gã đã chẳng biết gì về người cộng sự thân thiết của mình, suốt những năm tháng của tuổi trẻ.
Hanma đong đưa ly rượu mà người phục vụ rót cho, gã không muốn uống. Gã nhìn khắp căn phòng.
Đó là lúc ánh mắt họ chạm nhau.
Kisaki không lảng tránh, cậu ta nhìn chằm chằm Hanma. Đưa tay ra hiệu cho gã ta ra ngoài.
Hanma đứng trước ban công, gió thổi qua mái tóc dài của gã làm nó bay phấp phới. Kisaki đến bên cạnh gã. Họ nhìn nhau, một lần nữa.
- Hanma.
- Ừ tao vẫn sống tốt--
- Mày đúng là đồ tồi.
- Hể?
Hanma nhìn người bên cạnh với vẻ mặt khó hiểu, trái lại, trông Kisaki có vẻ điềm nhiên. Cậu đánh mắt qua phía khác, nhưng dường như không hề lảng tránh.
- Có chuyện gì à? Ý tao là, tao đã làm gì sai ư?
- Đôi khi không làm gì lại mang đến hậu quả đấy, Hanma.
Lại nữa, cách nói chuyện đầy khó hiểu của Kisaki Tetta, thứ mà Hanma luôn mong cậu ta có thể bỏ đi, khỏi tất cả những thứ khác vốn đã hoàn hảo.
- Dù sao thì, - Kisaki đẩy kính, - đây là lần gặp lại đầu tiên sau mười năm, tao không muốn chúng ta thấy bất đồng về điều gì. Chẳng còn thời gian để cãi nhau nữa.
- Sao thế, mày sắp đi đâu à?
- Không, không có gì.
Họ đưa mắt nhìn nhau một lúc lâu. Thế nhưng trái với những điều chất chứa như ngọn lửa bập bùng trong lòng, chẳng một ai cất tiếng. Và rồi cả hai quay trở lại bữa tiệc.
Hanma muốn nói ra. Gã luôn như thế. Nhưng hằng hà vô số tâm tư ấy bị nghẹn lại vì khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm nghị của Kisaki. Gã ta tự cảm thấy bản thân hơi hèn nhát, có lẽ. Bởi có ai đứng trước tình yêu và bắt đầu một cách lưu loát được? E là không.
Và cũng chỉ riêng lần này, Hanma đã lầm.
Ít giây sau đó, Kisaki đột ngột xoay người, ôm chầm lấy gã ta. Hanma, dù trong thế bị động và thấy ngạc nhiên biết bao, vẫn cảm nhận được cái hôn phớt sượt qua má, nhẹ nhàng mà khô khốc. Ngay khoảnh khắc ấy, chắc chẳng ai nghĩ ngợi gì được nữa.
Gã ta lại tự trách cứ sự trì hoãn của bản thân mình, nhưng dù sao, có một người khác còn lo lắng hơn cả gã. Mang cả sự chộn rộn theo trong từng lời nói và cử chỉ.
"Thế nói không còn thời gian là sao vậy, Tetta?"
"Trong phim người ta làm thế."
____________________
Xin chào, bây giờ có lẽ là hơi trễ để gửi lời chúc năm mới đến các bồ. Dù sao thì, chúc các bồ có một năm 2024 ngập tràn may mắn, hãy tiếp tục đồng hành cùng nhau trong thời gian sắp tới. Cảm ơn các bồ rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà Trên Cây
FanfictionNgôi nhà trên cây. Không có tiếng ồn. Không học tập hay công việc. Chỉ có bạn, một bài nhạc, một đĩa bánh, một tách trà (hay bất cứ thứ đồ uống gì), và một cặp đôi nào đó mà bạn thích. Lưu ý: OOC. Một số tình tiết, nhân vật, địa danh không xuất hiệ...