Hanma Shuji đứng trên sân ga, tàu đã đi được một quãng xa. Giờ chỉ còn là dấu chấm nhỏ nhấp nháy trong nắng sớm.
Gã ta bất động hồi lâu. Dòng người tấp nập qua lại. Chẳng ai để tâm đến gã cao kều kì lạ.
Nhưng tâm trí gã thì trái ngược. Từ khoảnh khắc người rời đi, trái tim gã vụn vỡ.
Hanma không hiểu, mà có lẽ là gã không muốn hiểu thì đúng hơn. Trong ánh mắt lạnh lùng chối bỏ của người, gã thấy phản chiếu một kẻ thất bại thảm hại, một kẻ bị bỏ rơi.
Muchou nói đúng, Hanma Shuji chẳng khác gì một kẻ bị bỏ rơi. Gã không nên tìm đến nơi này thì hơn. Nơi phố thị chẳng phải chỗ cho kẻ như gã. Quá ngột ngạt và tù túng, Hanma nhận xét như vậy. Gã trai không hiểu tại sao người ta lại muốn sống ở một nơi như thế này đến vậy, khi mà họ phải chen chúc từng mét vuông. Những nhà hàng sang trọng, những ánh đèn biển hiệu làm gã chói mắt, tất cả mọi thứ khiến Hanma cảm thấy bản thân sao mà kém cỏi quá.
Và rồi mọi thứ kết thúc, gã ta đã biết rõ điều đó kể từ lúc bắt gặp ánh mắt người trong đám đông. Chắc Hanma sẽ chẳng bao giờ quên được cái nhìn của người - kiêu hãnh mà đầy khinh khi. Điều ấy làm gã quên cả mục đích mình đến Tokyo.
Thời gian đã dừng lại ở chính thời khắc đó.
Hanma ước mọi thứ trở lại. Kể từ lần gặp mặt đầu tiên của họ. Kể từ lần người nhìn gã ta với đôi mắt trìu mến và cảm thông. Gã đã tưởng chuyện tình của họ là một giấc mơ. Nhưng có lẽ thật vậy, vì giờ nó đã tan biến vào hư không. Và gã đã thức dậy.
Chẳng thế như ngày đầu tiên được hay sao, gã khao khát được như thế. Người đã níu lấy bàn tay gã trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất, người đã ở bên gã dù cho mọi thứ có khó khăn đến thế nào. Và cũng chính người quyết định rời bỏ gã. Để mặc một cõi lòng đã khô cằn. Hanma Shuji đã ngờ nghệch như vậy, lòng gã tràn ngập những câu hỏi.
Làm sao mà một người có thể dễ dàng từ bỏ một người, kể cả khi sau lưng họ là quãng kỉ niệm như đã khắc sâu vào tâm trí?
Hanma sẽ không bao giờ biết được.
Mãi mãi chẳng thể như những ngày đầu tiên.Và gã bật khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà Trên Cây
Fiksi PenggemarNgôi nhà trên cây. Không có tiếng ồn. Không học tập hay công việc. Chỉ có bạn, một bài nhạc, một đĩa bánh, một tách trà (hay bất cứ thứ đồ uống gì), và một cặp đôi nào đó mà bạn thích. Lưu ý: OOC. Một số tình tiết, nhân vật, địa danh không xuất hiệ...