-|08|-

44 6 0
                                    

|26.12.2023|

𝓟𝓱𝓲𝓮̂𝓷 𝓷𝓰𝓸𝓪̣𝓲 𝓖𝓲𝓪𝓷𝓰 𝓣𝓱𝓲𝓮̣̂𝓾 𝓣𝓱𝓲𝓮̂𝓷 𝓨𝓮̂́𝓽 [01]

Dương Vũ Khánh cảm thấy mình không thích hợp với công việc của người quản lý thư viện, anh có thể cảm nhận được sức mạnh và sự cảnh giác từ bên trong con người mình, nhưng Chu Họa Xà Phu giải thích rằng, đây là do anh lớn lên trong cô nhi viện và bẩm sinh đã nhạy cảm hơn người khác.

Sau tai nạn xe cộ, trong đầu anh chỉ còn lại những ký ức liên quan đến Chu Họa Xà Phu, trong tiềm thức anh luôn dựa vào những ký ức này, cho dù có lúc chúng mờ nhạt như sương mù.

Chu Họa Xà Phu nói rằng họ đã yêu nhau rất nhiều năm, nhưng anh không thể nghĩ ra, tại sao trái tim anh dường như bị đình trệ khi đối mặt với cô, và anh cứ sống lay lắt qua ngày tựa như một cái xác không hồn.

Thậm chí có lúc anh còn cảm thấy áy náy, mặc dù không biết mình có lỗi gì nhưng anh vẫn sợ sự thờ ơ của mình sẽ làm tổn thương đến người trong trí nhớ.

Cho đến ngày hôm đó, anh nhớ rõ hôm đó là ngày 25 tháng 11, đôi mắt của cô gái kia giống như một hồ nước tĩnh lặng, lần đầu tiên nhìn thấy, anh đã cảm thấy đôi mắt đẹp như vậy hẳn là luôn mỉm cười.

Nhưng cô lại khóc, khóc đến nỗi trái tim thường ngày không gợn sóng của anh như muốn vỡ tung ra, rất đau, nhưng đau vì cái gì anh lại không nhớ rõ.

Giang Thiệu Thiên Yết là ai? Anh không quan tâm, chỉ là không biết xấu hổ muốn biết cô là ai, kiềm chế cảm xúc hỏi: Chúng ta quen nhau sao?

Nhưng hình như cô ấy càng khóc to hơn, như thể bầu trời sắp sập xuống người cô ấy vậy, mà bầu trời của cô ấy lẽ ra phải có người chống đỡ, sao có thể sập được?

Đầu óc của anh càng lúc càng loạn, đau đớn ùn ùn kéo tới, anh sợ mình sẽ ngã quỵ trên đường với bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ của mình, nên trong vô thức anh đẩy bàn tay đang vươn tới vai mình ra.

Không thể, không thể để cô ấy nhìn thấy bộ dạng ghê tởm lúc này của anh được, một làn da quăn queo, xấu xí sau trận hỏa hoạn lớn (tai nạn xe) đó.

Kể từ hôm đó, anh bắt đầu rơi vào một loại thống khổ không tên, nhìn khuôn mặt của vợ nhưng trong tâm trí lại luôn hiện lên khuôn mặt của cô gái kia.

Anh thậm chí không dám về nhà chỉ để trốn tránh loại đau khổ này, liên tiếp ở lại con phố đó mấy ngày, thầm mong sẽ có thể gặp lại cô gái đó một lần nữa.

Thật đáng hổ thẹn, máu huyết trong người anh đều cự tuyệt loại ý nghĩ đáng xấu hổ này, nhưng anh lại không thể điều khiển được trái tim mình.

Anh đã từng thăm dò Chu Họa Xà Phu, hèn mọn mà nghĩ rằng nếu cô ấy khác với trí nhớ của anh một chút thì tốt rồi, anh hỏi cô: Anh nhớ rõ em trước kia rất thích ăn dâu tây?

Cô cười đáp: Anh quên à? Em bị dị ứng với dâu tây.

Không sai, cô nói không sai, cô dị ứng dâu tây, anh mơ hồ nhớ tới chuyện cô bị dị ứng dâu tây này, khi thật lâu trước đó anh đưa dâu tây cho cô ăn.

[Hoàn][CV][Ngược][Xử Nữ - Thiên Yết] Chúng Ta Đã Từng Biết NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ