-|05|-

27 7 0
                                    

|26.12.2023|

9.

Sau khi dọn dẹp toàn bộ căn phòng, tựa như đã đem hết thảy quá khứ của chúng tôi niêm phong lại.

Tôi không ngờ mình lại bình tĩnh như vậy, đây có lẽ là giây phút tôi thư thái nhất trong suốt năm năm qua.

Giống như màn sương đen dày đặc bị đẩy đi nhường cho một tia sáng chiếu vào.

Tôi sẽ không từ bỏ Giang Thiệu Thiên Yết, còn Dương Vũ Khánh thì thuộc về người khác.

Và Giang Thiệu Thiên Yết của tôi sẽ vĩnh viễn tồn tại trong ký ức của tôi.

Sự điềm tĩnh của tôi được thể hiện rõ ràng khi cấp trên lại đề cập đến việc giới thiệu đối tượng xem mắt cho tôi và tôi đã đồng ý.

Cô ấy suýt chút nữa phun ra một ngụm nước, hỏi: "Sao hôm nay em lại nghĩ đến chuyện này? Em đã suy nghĩ kĩ chưa, anh ta lễ độ, nhã nhặn, còn luôn miệng nói nếu như em không muốn cũng đừng ép, chị thấy đó là một thanh niên rất tốt, cho nên đã nói mấy lần trước mặt em, em không phải vì phiền lòng mà ép mình đi đó chứ?"

Tôi cười cười: "Không, trước đây em phải xử lí chút chuyện nhà nên không đi được, bây giờ em cũng không còn trẻ nữa, đi xem mắt cũng là chuyện bình thường mà, em không cự tuyệt đâu."

Hôm sau là thứ bảy, tôi ăn mặc chỉnh tề một chút, đang định ra ngoài thì mẹ gọi đến, tôi nói thật với mẹ chuyện mình đi xem mắt.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu mới nghe thấy giọng nói thổn thức của mẹ: 【 Tốt, rất tốt... 】

Đúng vậy, rất tốt không phải sao?

Ở quán cà phê, tôi đã gặp được đối tượng xem mắt của mình, người luôn được cấp trên của tôi nhắc đến.

Anh ta khác với Giang Thiệu Thiên Yết... trong tiềm thức liền so sánh với Giang Thiệu Thiên Yết khiến tôi khựng lại vài giây.

Gạt bỏ suy nghĩ này sang một bên, tôi nghiêm túc đánh giá anh ta.

Tại sao một người đẹp trai và tỏa nắng như vậy lại cần đến một buổi xem mắt?

Chẳng lẽ anh ta có điều gì đó bất thường.

Tuy nhiên, tôi đã nghĩ quá nhiều, anh ấy là một chàng trai rất tốt, nụ cười của anh ấy giống như ánh sáng mặt trời vậy.

Anh ấy nhìn tôi nói: "Nỗi buồn trong lòng em rất lớn, anh biết nó rất khó quên, nhưng anh muốn thử."

Tôi cười cười nhưng không đáp lại anh ấy, anh ấy quá tuyệt vời, tôi sợ chính mình sẽ làm chậm trễ anh.

Điền Ngọc Kim Ngưu biết tôi đi xem mắt đã cực kì kinh ngạc.

Cô ấy vừa xuống máy bay, cơm cũng chưa kịp ăn đã lái chiếc Ferrari cực ngầu của mình đến cổng tiểu khu cũ kỹ của tôi.

Điều đầu tiên cô ấy nói khi bước vào cửa là: "Cậu đã đi xem mắt à?"

Tôi ngẩng đầu: "Không phải cậu luôn muốn tớ đi xem mắt sao?"

[Hoàn][CV][Ngược][Xử Nữ - Thiên Yết] Chúng Ta Đã Từng Biết NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ