Chương 1

1.1K 34 5
                                    

 '....tựa như giọt mưa đầu tiên của cơn mưa mùa hạ, anh ấy lướt qua mang theo không khí trong lành, thoải mái rồi dần hòa vào cơn mưa'

Tôi tên Hạ Trường An, cô sinh viên 2k2 năm cuối của trường Đại học luật thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài kĩ năng chơi game thượng thừa và trình độ võ mồm do học ngành luật của mình, tôi tự tin cân mọi kèo đấu mà ko ngán bất cứ ai nhưng...đấy là khi tôi chơi game, còn thực tế thì tôi rất nhường nhịn, vô lí quá tôi mới cãi thôi. Năm cuối rồi, vừa mới lết xác về nha, mẹ tôi và hàng xóm xung quanh lúc nào cx chỉ có một câu "Trường An bao giờ mới tìm thấy Cố Lý đời mình đây hả con". Có lẽ do cái tên Hạ Trường An mà bố tôi đặt cho nên từ trước đến giờ ai cũng trêu tôi bao giờ mới tìm thấy Cố Lý, nhưng mà mọi người à, hình như bộ tiểu thuyết có nhân vật mang tên con là tiểu thuyết đam mỹ mà ??? Tôi vẫn mặc kệ hàng xóm hay mẹ nói gì, thản nhiên ra ra vào vào như mọi ngày rồi xách đồ ra quán cà phê gần đó chơi. Vào quán một phát tôi liền lấy ngay chiếc điện thoại vừa sạc đầy pin trong túi ra rồi vào chơi game. Account mĩ nữ Tr.An đang đứng top 12 rank Thách đấu, sở hữu 3 ấn top server, 2 ấn top Việt Nam và hàng chục top miền Nam, TP.HCM các tướng xuyên suốt mỗi mùa giải chính là của tôi, một chiếc acc khiến lũ con trai hay bất cứ ai cx phải lag mắt, chẳng đợi ai gánh game tôi đã lên tiếng gánh cả team làm ngay chuỗi thắng 13 trg hơn 2 tiếng chơi liên tục. Vừa mới bỏ chiếc đthoại ra nhìn ngoài cửa kính thì trời đã đổ mưa, tôi chẳng mang theo dù, chợt nhớ ra 45 phút tôi có một ca học chiều ở trường mà nãy còn vô tình ấn vào trận nữa, tôi đội mưa chạy ra chỗ trạm xe vừa cầm điện thoại vừa chơi. Đến nơi thì có gặp một cậu con trai ngồi đó cũng đang chơi game lại còn ghép đúng trận với tôi nên ngồi xuống chào hỏi chơi game cùng tiện thể chờ luôn xe buýt

-Chào cậu nha, mình tên Trường An sinh 2k2, là bạn nữ đang chơi ad team cậu nè-tôi dơ máy lên rồi cười, cậu con trai đó cũng bỏ tai nghe ra quay sang bên tôi cười lại

-Mới gặp nhau mà đã nêu tên ra là ko đc đâu nha cô bé, mình sinh 2k1 người chơi đường top team bạn account Jirocaeser , mọi ng hay gọi mình là Quý- anh mỉm cười nhẹ chào tôi khiến tôi có chút hơi ngại

-" Mẹ anh sinh anh ra khéo dữ vậy, nhìn cute boy ko chịu được, này thì chắc ảnh cười một phát là rước đc mấy trăm cô con dâu về cho mẹ rồi" em chào anh, xin lỗi vì trước có hơi thất lễ, chơi tiếp nha, em gánh anh đền bù-tôi quay sang anh lè lưỡi nhẹ khiến anh bật cười ra thành tiếng

-Để con gái như bạn gánh mình thấy hơi nhục đấy, haha. Nhưng mà cục vàng Hayate này của bạn đáng để mình suy ngẫm lại rồi cô bé, bạn tự cày à-anh tập trung chơi vừa chơi vừa hỏi tôi

-Vâng, em chơi được 4 năm rồi, mùa nào cũng cày lên thách đấu mà chưa vô được top 10 thách đấu server-tôi cũng vừa chơi vừa cười trả lời anh một cách rất tự nhiên

-Bạn muốn vào top 10 server ? con gái như bạn mà ham vọng cũng ghê quá đó chứ, mình thấy top 12 server hiện tại của bạn là cũng quá đỉnh rồi, mình còn chưa vào nổi top thách đấu mùa này, mấy mùa trước cao nhất thì cũng chỉ vào được top 34 thách đấu-anh ấy quay sang nhìn tôi với vẻ mặt đầy ngạc nhiên rồi thở dài nói, tôi cũng chỉ cười cười lại. Chơi được đến phút thứ 9 của trận tôi để ý một dòng nhắn của mid team bạn khi toàn bị anh Quý gank suốt từ đầu trận chết 7 mạng thì 5 mạng do anh gây ra rồi

-'Thầy Quý tha e thầy ơi' ủa, mid team bạn quen anh à?? Sao biết tên anh hay vậy còn gọi là thầy ?-tôi thắc mắc quay sang hỏi anh thì thấy anh cười tủm tỉm

-Phụt, bạn ko có coi đấu giải bao giờ à- anh ấy quay sang cười tôi, bỏ điện thoại ra sau khi màn hình hiển thị chữ victory. Lại là nụ cười đó, cái nụ cười đẹp hơn cả bông hoa mới nở rộ vào mùa xuân. Trái tim tôi dừng lại một nhịp, sau đó chắc có lẽ mặt tôi đã hơi ửng đỏ, cũng may anh ấy ko chú ý đến. Tôi cúi xuống lắc đầu nhẹ để trả lời câu hỏi của anh

-Em chưa từng động đến đấu giải bao giờ vì nghĩ nó ko đặc sắc lắm, nhưng mà em có nghe một số đứa bạn nhắc về tên của mấy đội chơi đấu giải, nhiều nhất gần đây thì hình như là đội vừa mới lên chức vô địch quốc tế Saigon...ummm

-Saigon Phantom SGP

-A đúng rồi là cái tên đó, anh biết đội này sao, à chắc anh coi đấu giải nhiều-tôi cười gượng vừa trả lời vừa xoa xoa đầu của mình bỗng anh trả lời một cái j đó nhưng tiếng mưa át đi tiếng nói ấm áp đấy làm tôi lúc nghe được lúc không chỉ mang máng nghe được chữ " tuyển thủ của SGP", đang định hỏi lại thì xe đến tôi định đội mưa chạy ra vì cx chỉ tầm mấy bước chân nhưng anh ấy đã mở cây dù của mình ra đưa tôi đến tận cửa xe mà ko dính một giọt nước nào trong khi mình thì bị ướt một phần vai áo.

-Đi học vui vẻ nhé, cô bé Trường An-đưa tôi lên xe xong anh ấy lại nở một nụ cười rồi chào tạm biệt. Tôi cx gật đầu dơ tay chào lại anh, đến tận lúc cửa xe đóng cửa mắt tôi vẫn ko thể nào thoát được bóng dáng của người con trai ấy. Ôi cái nụ cười đầu tiên có thể làm trái tim tôi dừng lại một nhịp mà hướng theo nó, cái nụ cười duy nhất có thể khiến đôi mắt tôi ko tài nào rời khỏi. Cả tiết học chiều hôm ấy tôi chỉ mãi suy nghĩ đến anh, đến tận khi về nhà cx chỉ như vậy. Thấy tôi cứ suy nghĩ vẫn vơ trg cả buổi tối, mẹ tôi mới thắc mắc hỏi, câu trả lời ko tự chủ cứ thế mà bay ra nơi khóe miệng đang gắng nhịn cười khiến ai trg nhà tôi cx phải ngạc nhiên

-Mẹ ơi, hình như....con tìm được Cố Lý đời mình rồi

Sau khi nghe được tiếng ồ của cả nhà tôi mới nhận thức đc câu nói vừa rồi của mình liền ôm gấu chạy lên phòng đóng sầm cửa lại, rồi nằm lăn ra giường. Tất cả là do anh đấy Quý ơi, nhưng mà em thích điều đó...tựa như giọt mưa đầu tiên của cơn mưa mùa hạ, anh ấy lướt qua mang theo không khí trong lành, thoải mái rồi dần hòa vào cơn mưa.

-End chap-

Này là truyện đầu mình viết trên này có gì ko đc mog đc góp ý nha. Cảm ơn đã ủng hộ!

[SGP Jiro] Nghìn năm một ánh dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ