Chương 4

356 29 0
                                    

'Nơi anh đến sẽ là nơi em thuộc về, nhưng nơi anh thuộc về chưa chắc em có thể đến..'

Tôi và Jiro đã quen thân hơn rất nhiều sau hơn 3 tháng nói chuyện, cũng gặp nhau ngoài đời trên dưới 4 lần rồi. Đối với tôi thì đó đã là quá đủ, Jiro cứ bận miết thôi, hẹn được anh ấy là cả kì tích của tôi từ lúc sinh ra tới giờ đấy!

Quan hệ của tôi với Jiro cũng chỉ đang là mức mập mờ tình cảm...hoặc do tôi tự biên tự diễn ra thứ tình cảm này thôi. Một con người tham lam sẽ ko bao giờ thấy đủ với tất cả mọi thứ họ đang có và mơ tưởng về một thứ gì đó cao hơn và tôi là một trong những kẻ tham lam đó

Bởi lẽ do lúc đầu tôi quá mê mẩn nụ cười mang màu nắng ấm áp của anh ấy, nhưng giờ đây tôi đã lỡ mê luôn cả con người này rồi. Từ ánh mắt như chứa cả bầu trời và hàng triệu vì sao, đến mùi hương bạc hà luôn thoang thoảng ở mái tóc. Hay chỉ là một sự quan tâm nhỏ nhặt anh ấy dành cho tôi mỗi khi gặp mặt nhau

Nhà thơ Xuân Diệu đã viết rằng:

"Tôi muốn tắt nắng đi

Cho màu đừng nhạt mất

Tôi muốn buộc gió lại

Cho hương đừng bay đi..."

Tất cả những điều ấy của Jiro tôi đều muốn giữ, cụ thể là giữ làm của riêng tôi thôi

Nhưng đó là điều ko thể xảy ra, mơ tưởng của kẻ tham lam đã kéo tôi vào quá sâu tham vọng muốn giữ riêng anh ấy. Học ngành luật nhưng tôi đã quên mất điều luật ko được lấy của chung giữ thành của riêng, vi phạm sẽ phải nhận hình phạt thích đáng. Và quả nhiên điều luật đó đã thi hành lên tôi...

---

Ngồi lướt tiktok như bao ngày cho đến khi lướt thấy tin rằng Jiro có bạn gái, còn kèm theo video và ảnh xác thực. Lúc đó tôi nghĩ rằng, có thể là ai chụp được tôi và Jiro lúc đi chơi với nhau thôi nhưng lúc xem clip thì mới ngớ người. Cô gái trong hình chụp và clip đâu phải tôi?

Jiro..anh ấy trong clip này thật sự đối sử rất tốt với bạn nữ đó, từ khuôn mặt nhẹ nhàng khi đang nói chuyện cho tới lúc ăn uống anh cột tóc giúp bạn nữ đó, hay những hành động ấm áp khác nữa

Xem xong clip tiktok ấy, đầu tôi rối bời chẳng nghĩ được gì, tim tôi đã đôi phần nhói buốt. Tia hy vọng cuối cùng bây giờ của tôi là chỉ có thể chính anh ấy phủ định cái tin đồn này.

Tay tôi bắt đầu run run, nhấn vào phần tin nhắn

/Anh Quý ơi/

/Anh đây, sao vậy An/

/Hưm...Anh có người mình thích rồi à/

/Ý zề đây, hỏi làm gì/

/Hỏi vui vui, hỏi chơi thui, mà anh có bạn gái thật à, trả lời em cái coai/

Tay tôi cố nhắn những dòng tin nhắn vui nhất có thể để anh ấy ko nhận ra ý  tôi muốn hỏi

/Anh chưa có đâu, nhưng mà sắp có rồi/

Nhắn đến đây tim tôi lại sững lại một nhịp, chỉ số lạc quan của tôi giờ chỉ có thể giữ được ở mức 5%, nhưng tôi vẫn hi vọng rằng vào 5% đó, mong 1 lời nói kì diệu sẽ xảy ra

/Vậy là anh có người mình thích rồi hả Quý ưi ?/

/Có rồi nha, bạn nữ này vừa xinh lại còn vui tính nữa/

/Hưm..có phải bạn nữ ấy tóc dài đến lưng, được anh cưng như cưng trứng đúm hok/

/Sao hay z, bộ anh nói rõ ý đồ lắm hở/

/Yup, quá rõ lun anh . Zậy thui pp anh nha Ngọc Quý em phảỉ đi học đây/

Nhắn xong câu đấy, tôi tắt luôn điện thoại. 5% đã cạn sạch rồi, hết hi vọng cho những điều tôi mong ước sẽ xảy ra. Vậy là hết thật rồi, tất cả những nỗ lực từ trước đến nay của tôi đều đã tan nát, anh ấy chỉ coi tôi như một bạn fan đặc biệt hơn các bạn fan khác thôi

Hạ Trường An tôi chưa bao giờ cảm thấy đau như bây giờ, từ bé đến lớn số lần khóc của tôi phải gọi là rất ít. Nhưng buổi tối này tôi thật sự đã không kiềm chế được nữa. Khóe mắt bắt đầu rơi ra những giọt lệ cay xè đầu tiên rồi cứ thế tràn ra cả khuôn mặt

Anh ấy là người cho tôi hi vọng để theo đuổi một mối tình, cũng chính là người cắt đứt niềm hi vọng đó của tôi. Thì ra đó là hình phạt cho những kẻ tham lam

Biết rằng tôi chưa hề có được anh ấy, nhưng trái tim tôi lại rất rất đau. Rời xa tôi, anh ấy tìm được chốn bình yên, là nơi anh ấy thuộc về. Còn tôi ...giờ chỉ có thể lạc lõng trg bóng tối khi mất đi ánh dương của đời mình 

[SGP Jiro] Nghìn năm một ánh dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ