Vào một ngày đẹp trời nọ...
"Kỳ Anh à, ngươi đừng nhét vàng thỏi vào hòm công đức của ta nữa mà!" Tạ Liên bất lực nhìn tên nhóc Quyền Nhất Chân chúi đầu xuống nhét lấy nhét để từng thỏi vàng vào chiếc hòm của y.
"Có chuyện gì vậy, ca ca?" Hoa Thành từ trong Bồ Tề quán bước ra, nhận thấy sự luống cuống của y liền sinh lòng khó hiểu.
"Là Kỳ Anh, hắn đến để nhét thêm vàng..."
"Tạm biệt Thái tử điện hạ, chúc tốt lành" Quyền Nhất Chân nói rồi chợt nhìn thấy thứ trên tay Hoa Thành là một đĩa thức ăn có mùi khá hoài niệm, không sai, đó là đĩa Ngọc Khiết Băng Thanh mà Tạ Liên từng nấu, một dãy kí ức kinh hoàng liền hiện ra trong đầu hắn, nào là sự "thơm lừng" của dĩa thịt nào đó rồi sự nôn ọe bất tỉnh lăn ra ngủ ké mấy ngày liền, nhất thời khựng lại còn có vẻ hơi chóng mặt đau đầu một hồi lâu. Hoa Thành đi đến gần tính đuổi về nhưng bỗng nhớ ra chuyện là tên người hầu than cận của hắn, Dẫn Ngọc cứ hai ngày lại xin phép ra ngoài một lần mà chẳng biết là đi tới chỗ quỷ nào, mà mỗi lần mà hắn về lại mang theo 1,2 thỏi vàng, khỏi nói cũng biết hăn đã đi đâu, nhưng cứ thế công việc lại càng ngày càng chồng chất thêm như núi, Hoa Thành cũng buộc phải làm hộ không công nên không phải mà ngày nào Hoa Thành cũng có thể qua chỗ ca ca yêu được. Hắn cay lắm chứ nhưng dù có như vậy thì cũng đâu nghĩ ra được kế nào mà trị được? Bất chợt Hoa Thành nhìn lại sư đệ của tên đó bèn nghĩ ra một kế, khóe môi hơi cong lên.
"Khoan đã ca ca, trời đã chập tối rồi, hay cứ để hắn ở lại đây qua đêm nay, sáng sớm thì đá đít hắn về Tiên Kinh."
'Thần tiên mà cũng phải phân biệt sáng tối để về điện thần sao?' Tạ Liên nghĩ thầm, nhưng suy cho cùng, hắn đã có công khá lớn trong trận chiến với Đế Quân, thôi thì cứ để hắn qua đêm.
"Vậy thì để hắn ở đó đi, ta đi xin trưởng thôn ít cháo, không chừng ta cho hắn ăn cái dĩa ta mới làm xong đằng kia có khi lại bất tỉnh ở đây thêm mấy ngày nữa cũng nên."
"Ca ca đi đường cẩn thận, có chuyện gì cứ nói ta ngay, được chứ?" Hoa Thành nhìn y.
"Được rồi, được rồi, ta cũng hơn 800 tuổi rồi chứ có phải ít đâu? Đệ không cần lo tới vậy mà." Tạ Liên nói rồi đi ra khỏi Bồ Tề quán. Chờ bóng lưng y khuất hẳn Hoa Thành mới đi tới lay lay tên kia, rõ ràng là hắn lại giả vờ giả vịt mà nằm xuống không có sự cho phép của chính chủ kia mà.
"Ngươi dậy nhanh lên, ta có chuyện nói với người về Dẫn Ngọc đây!" Quyền Nhất Chân nghe thế liền lập tức bật dậy ngay, đôi mắt sáng ngời lấp lánh.
"Được, Huyết Vũ Thám Hoa, ngươi nói đi!"
"Có phải ngươi rất thích sư huynh là hắn, nhưng hắn vẫn ghét ngươi, lần nào gặp cũng muốn trốn đi mất, không bao giờ để ngươi chạm vào hắn?"
"Đúng là như vậy, Quỷ vương ngươi đúng là chuyện gì cũng biết!" Ngừng một chút, Quyền Nhất Chân nói tiếp:"Ta coi trọng huynh hơn bất kì điều gì, muốn huynh ấy đừng lảng tránh ta nữa. Nè, Huyết Vũ Thám Hoa, ngươi có cách gì không?"
"Ha, người hỏi đúng người rồi, thôi thì nể mặt tên thuộc hạ thân cận đó của ta là sư huynh ngươi, ta sẽ dạy ngươi vài thứ..." Ấy thế mà đến tận một canh giờ sau, Tạ Liên mới về tới, hình như trước cửa còn có hòm thổ sản mới thu hoạch được của Vũ Sư đại nhân, vừa nhìn đã biết ngay chắc chắn sẽ là rau củ của quê hương nàng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
My Otp Heaven Official's Blessing🖕
RomanceMột số Otp nhảm đjt mà mình quá rảnh nên viết.