(Quyền Dẫn) Tìm người

29 4 3
                                    

Sự việc lần trước đối với Dẫn Ngọc coi như là một chuyện đáng xấu hổ đi, đường đường là tình cảm huynh đệ bình thường không ai để tâm, thế mà giờ chỉ vì một câu nói của Thành chủ mà giờ lại xảy ra chuyện bậy bạ này, y chả biết giờ nên giấu mặt ở đâu đây. Có thể có người sẽ nói một chén rượu say thì làm nên chuyện gì được chứ, điều này còn tùy vào tửu lượng mỗi người, thần quan uống rượu là chuyện thường tình còn thần quan đã bị lưu đày thì chưa chắc. 

Tên nhóc Quyền Nhất Chân vốn to gan lì đòn lại không hiểu lắm về nhân thế, lần nào cũng là cùng hắn thi chạy marathon rồi lại trốn vào Chợ Quỷ. Y một phần không biết mình cớ sao lại chạy mất, trong khi có thể ôn lại chuyện cũ, vốn người ta là tận tâm cứu sống mình mà chẳng những không cảm ơn một tiếng lại vội vội vàng vàng đi mất dạng, cuối cùng vẫn là nhớ lại chuyện quá khứ, không tài nào quên được. Vẫn là không muốn giết hắn dù hắn có "lấy đi" thứ thuộc về mình, trên một phương diện nào đó, Quyền Nhất Chân phi thăng vẫn là do năng lực của hắn, tất nhiên người nào mạnh hơn càng có vị thế, vẫn là y ghen tị rồi tự đánh mất chính mình, cứ ngỡ giờ không gặp càng tốt, lại cùng làm chuyện bậy trên giường, y hận a.

"Thành chủ lại ra ngoài? Được thôi" Dẫn Ngọc có sẵn luôn câu trả lời "ra ngoài" là đi đâu, gom lại đóng công việc chồng chất ấy, giải quyết ước chừng cũng tận 3, 4 ngày. Cho chừa cái tội đi chơi, nếu tên Quyền Nhất Chân ấy có quay lại dẫn y đi nữa, nhất định sẽ đóng cửa Cực Lạc Phường không tiếp khách! Nhìn đống giấy tờ tự nhiên khi không liên tưởng tới điện Linh Văn, chí ít cái đống này vẫn còn ít hơn gấp 3 lần đi.

"Hạ Huyền Nguyệt Sứ, Hạ Huyền Nguyệt Sứ a!!!" Một đám quỷ hốt hoảng đứng trước Cực Lạc Phường hô hoán. Vừa mới động tay vào đã bị kêu ra, số y đúng là khổ thật. Bước ra đã thấy một trận huyên náo, quỷ này quỷ nọ nằm xả lai trên đất, bên kia các nữ quỷ vẫn đang cố thuyết phục ai đó về thiệt hại phải trả đủ nếu xông vào Cực Lạc Phường của Hoa Thành. 

"A, ngài ra đây, ra đây liền đi! Có tên ngu này cứ đòi phá nát Chợ Quỷ, đúng là không biết lượng sức! Nãy giờ cứ đấm đấm đá đá liền làm mấy tên quỷ kia sắp chết luôn rồi!" Quỷ mắt xanh hớt hải chạy tới phía Dẫn Ngọc.

"Thì mấy tên đó vốn là quỷ đã chết rồi mà, đồ đần!" Một nữ quỷ kia lại nói. "Ngài qua đó giải quyết đi, tốt nhất cho cái tên khả nghi đó một trận nhớ đời"

"Haizz...biết rồi biết rồi, các ngươi không cần nói nhiều vậy, nhìn bằng mắt thường cũng hiểu ngay vấn đề mà..." Đúng, nhìn là hiểu ngay được vấn đề, thậm chí không nhìn cũng biết được nguồn cơn là ai. "Đem hắn tới đây, trùm bao bố lên, cột chặt vào, sau đó đưa lên phòng ta, ta tự có cách giải quyết"

"Vâng!" Nói là làm ngay, lập tức một chiếc bánh tét khổng lồ được đưa tới phòng Dẫn Ngọc, giãy giụa không ngừng. Y tháo dây rồi từ từ mở cái đầu của cái bao bố ấy, lộ ra khuôn mặt ngơ ngơ ngác ngác tựa như chả biết chuyện gì xảy ra, tuy nhìn thì cũng ngây thơ vô tội đấy, nhưng hãy nhớ lại hắn đã đấm quỷ như nào, mấy chốc chả còn cái suy nghĩ hắn vô tình gặp rồi đánh. Tuy vậy, vẫn là sư đệ của y dễ thương a...

"Sư huynh!!!" Cái tên gây rối không ai khác là Quyền Nhất Chân, vừa thấy sư huynh là mắt chợt sáng long lanh lóng lánh, chả có vẻ gì là đã nhận ra tình hình hiện tại là mình sắp bị "xử lí". Thật ra Dẫn Ngọc cũng chả có ý định sẽ dò hỏi hay thật sự sẽ cho hắn vài cái đấm vì như đã biết, làm sao y đánh lại hắn??

"Nhìn lại ngươi bây giờ dùm cái, tránh xa ta ra chút!"

"Nhưng mà, ta tìm ngươi khắp nơi luôn đó sư huynh, sao lại bỏ đi mà không nói ta tiếng nào?"

Làm như ta muốn nói lắm ấy, để ngươi bám dính không cho ta đi à?

"Đi là chuyện của ta, ngươi quan tâm làm gì?"

"Bây giờ ta cũng đi tìm ngươi thôi mà, sao lại trói ta thế này?" Quyền Nhất Chân vươn mình lăn vài vòng vẫn không tài nào thoát ra được. Sớm đã có ý định lấy kiếm ra chém đứt nhưng suy nghĩ có khi nào mình rút kiếm ra sư huynh lại chạy đi mất, cuối cùng vứt bỏ cái ý định đó luôn.

"Đây lại là loại chuyện khác, ngươi không được đánh đồng!"

"Thì huynh không từ mà biệt, ta cũng vì muốn tìm người mình yêu mới đi tìm, có gì khác nhau sao?"

Khác lắm, đâu thể gọi ta là người ngươi yêu, chỉ vì trải qua một đêm thôi á? Đừng đùa!

"Đừng ăn nói bậy bạ!"

"Vậy là sư huynh nhận ngươi là người ta thích đúng chứ? Nếu đã vậy sao còn đi mất?"

Cạn lời. Y sa mạc lời với hắn thật đấy. Chả nhẽ nói thật luôn là chỉ có ngươi coi ta là người yêu?

"...được rồi, giờ ngươi còn muốn nói gì nữa không? Không thì về Tiên Kinh đi" Dẫn Ngọc không chút luyến tiếc mở lời đuổi người đi.

"Ta cực khổ mệt mỏi không ăn không uống nhiều ngày để xuống đến tận đây để gặp huynh mà giờ huynh lại đuổi đi, chí ít cũng phải cho ở lại tĩnh dưỡng vài hôm đã chứ?"

Tĩnh dưỡng cái gì?? Ngươi rõ ràng là tràn đầy sức sống đó thôi! Nhưng dù gì cũng sẽ bám dính lần nữa, thôi thì cứ miễn cưỡng cho hắn qua đêm cho rồi, ngày mai Thành chủ quay về tính tiếp vậy...

.

.

.

.

(Tính là drop luôn á mà có pà Ham_PomPom nên ra tiếp, đọc vui thôi chứ nhạt lắm nhe pà)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 07, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

My Otp Heaven Official's Blessing🖕Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ