TỤC‼️
Thế Anh : Gã
Hoàng Khoa : anh
__________Thế Anh là tên vô sĩ nhất mà Khoa từng biết, nếu không vì mối quan hệ giữa gã và Trung Đan thì còn lâu anh mới nói chuyện với gã.
- "em trai cậu tên Thanh Bảo nhỉ" gã trai ung dung uống tách cafe vừa được pha khoác chân tạo cảm giác thiếu tôn trọng dành cho Khoa
- "nó không biết anh là ai và nó cũng không hề có tội" anh nhìn thẳng vào con người đang ngồi trước mặt khiến gã có chút áp lực
- "hahaha... cậu nghĩ tôi sẽ hành hung em trai cậu sao" gã cười phá lên khiến cho anh khó chịu, mắt hơi cau lại
- "nực cười lắm nhỉ, loại người như anh không giết cũng hành hạ đến chết nên phải cảnh giác thôi" anh ung dung đáp
- "thôi, vào thẳng vấn đề" gã bỗng nghiêm đến lạnh người
- "..."
- "tôi đang có hứng thú với em cậu, nếu cậu tự giác giao em trai cậu cho tôi thì sẽ không có chuyện gì xảy ra... còn nếu không thì chuyện gì có thể xảy đến với em trai cậu thì tôi không biết, và cậu đừng nghĩ thằng Đan có thể ngăng được chuyện này, nên nhớ rằng tôi và nó ai là anh và ai là em"
- "địt mẹ mày con chó khốn nạn!" anh đứng dậy đập mạnh bàn khiến tách cafe đổ xuống sàn
- "đơn giản tôi chỉ muốn Thanh Bảo, Trần-Thiện-Thanh-Bảo, tôi không rảnh để bàn cãi với cậu, thế nhé!" gã ném cho anh một nụ cười của kẻ chiến thắng - sự khinh bỉ, gã rời khỏi căn phòng kín ngột ngạt
- "con mẹ nó" anh đập mạnh xuống mặt kính, áp lực do anh tạo ra từ sớm đã bao quanh căn phòng
Bây giờ, Hoàng Khoa đang không biết đang khóc vì thương sót cho tương lai sau này của Thanh Bảo, hay là đang khóc vì không thể bảo vệ người mà mình gọi là "em"
Cảm xúc lẫn lộn không thể kìm nén, anh ngã khuỵ xuống nền đất lạnh. Cái lạnh thấu xương ấy như quá khứ không mấy tốt đẹp của anh và Trung Đan. Anh sợ, anh sợ em sẽ trở thành anh trong quá khứ...
.
.
.
.
_____________
tối mẹ ganh viết được có nhiêu đó thôi đọc đỡ đi mấy friends😭