Chương 12

338 28 0
                                    

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường như mọi ngày, tôi thức dậy sau giấc mơ kinh hoàng ấy. Vẫn là hình ảnh anh trên chiếc giường bệnh trắng tinh, gương mặt gầy gò không cảm xúc với nhịp thở đều dặn đã trở thành con dao cứ thế cứa thẳng vào trái tim tôi tựa lúc nào không hay. Giấc mơ ấy cứ thế lặp lại mỗi đêm, dần chuyển mình trở thành một nỗi sợ từ sâu thẳm trong tôi. Tôi rùng mình mỗi khi nhìn thấy cảnh tai nạn xe cộ, chán ghét khung cảnh và cái mùi thuốc sát trùng xộc thẳng lên mũi mỗi khi tới bênh viện. Bởi có lẽ tất cả nhiều kia đều làm tôi gợi nhớ tới anh...


Tôi vẫn thường xuyên ngắm nghía những tấm ảnh chụp chung với anh, thường xuyên mở lại chiếc voice hôm ấy để nghe lấy chất giọng ngọt ngào của anh cho thỏa nỗi nhớ. Việc tìm về căn phòng ngày ấy anh ở để đặt lưng lên đã trở thành một thói quen khó bỏ mỗi khi nỗi nhung nhớ về anh dâng trào tới mức tới tôi cũng chẳng kiểm soát được . Con hamster bông ngày ấy anh tặng tôi trở thành vật bất ly thân, tôi đem theo nó gần như mọi lúc mọi nơi cứ như sợ rằng chỉ cần lơ là một chút thôi thì nó sẽ biến mất như anh vậy. Nó là sự hiện diện cuối cùng của anh còn sót lại tại nơi đây, là liều thuốc chữa lành cho tâm hồn tôi mỗi khi nghĩ về anh. Có những đêm tôi nằm trằn trọc suy nghĩ về cái ngày hôm ấy, lo lắng rằng hiện tại anh sống ra sao, đã phục hồi từ chấn thương năm ấy chưa, hay vẫn đang còn trong trạng thái nguy kịch như ngày cuối tôi nhìn thấy anh? Tôi hối hận nhiều thứ lắm, hối hận vì đã không thể bảo vệ anh, hối hận vì đã không thể bày tỏ tình cảm của mình sớm hơn dẫu chỉ trong chốc lát. Liệu nếu tôi của quá khứ có thay đổi quyết định của mình đi dù chỉ một chút thì bi kịch này sẽ không xảy ra không?




'Em nhớ anh nhiều lắm...'





Cũng đã vài năm kể từ bi kịch hôm ấy, giờ đây tôi đã tốt nghiệp và bắt đầu cuộc sống tự lập riêng. Tôi quyết định mở một cửa hàng hoa thay vì đi làm công ăn lương như người bình thường, cũng kha khá người cười nhạo tôi về vấn đề ấy, họ nói rằng bằng cấp cũng như kĩ năng của tôi đủ để tôi ứng tuyển vào một công ty tốt và không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc thế nhưng tôi đã gạt đi. Chỉ có những người thực sự thân với tôi mới biết được câu chuyên phía sau nó, đương nhiên họ cũng hiểu rằng nỗi đau mà anh ngày đó để lại cho tôi lớn tới nhường nào vậy nên thay vì cấm cản, họ lại hết mực ủng hộ tôi với quyết định này.


Việc mở một cửa tiệm hoa vốn dĩ chẳng bao giờ là đơn giản, tự thân tôi biết rõ điều ấy chứ. Nhiều lúc tôi thực sự muốn gục ngã, muốn bỏ cuộc nhưng tôi chợt nghĩ về anh, nghĩ về lần đầu tiên gặp nhau, nhiệt huyết trong tôi lại sục sôi trở lại và cứ thế tôi xốc lại tinh thần để tiếp tục công việc như thể chưa từng có một sự chán nản nào vậy. Tiệm hoa dành để lưu giữ mọi kỉ niệm của anh với tôi cứ thể được ra đời như vậy đấy




Sáng sớm khi bình minh chỉ vừa ló rạng, trên con phố vắng đã xuất hiện hình ảnh cậu trai mặc trong mình chiếc áo măng tô lặng lẽ rảo bước. Cậu bước từng bước chậm rãi, cứ thể tận hưởng khí trời tươi mát xen lẫn chút lành lạnh khi đầu xuân. Lặng lẽ ngắm nhìn con đường đã trở nên quen thuộc hơn bao giờ hết. Từng tia nắng nhè nhẹ trải dài trên mọi nẻo đường nơi cậu đi qua, những bông hoa e ấp kia cũng đã rung rinh hé mở sau một giấc ngủ dài, dàn chim tránh rét ngày đó giờ đây cũng đã quay trở về hội ngộ cùng với đất trời nơi đây...

binhao | SecretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ