Chương 2

255 26 1
                                    

Dạo này anh có vẻ lạ lắm, dường như anh đang muốn tránh mặt tôi

Tôi nhìn thấy anh ngượng ngịu hơn ở những cử chỉ thân mật mà đã trở thành thói quen với chúng tôi. Mối quan hệ của chúng tôi vẫn thế, chẳng có gì thay đổi cả, chúng tôi cũng chẳng có trận cãi vã nào, sao vậy nhỉ?

Anh chẳng còn níu tay tôi vào mỗi sáng mai để hỏi rằng hôm nay ăn gì, chẳng còn là những cái ôm sau mỗi ca học, thay vào đó anh chỉ kều tay tôi một cách nhè nhẹ, chỉ vưa đủ để tôi nhận ra sự hiện diện của anh ở quanh đó. Mỗi tối lúc coi phim, anh cũng chẳng sà vào lòng tôi như trước, thay vào đó anh ôm trong mình chiếc gối to sụ rồi nhẹ nhàng đặt đầu mình lên vai tôi, chỉ thế thôi. Anh cũng không ngủ quên đi nữa, thay vào đó anh sẽ tự động đứng dậy mỗi khi thấy mi mắt mình dim dím lại, nói rằng ' Hanbinie lát ngủ ngon nhé, anh buồn ngủ rồi nên ngủ trước' rồi cứ thể đi thẳng một mạch vào trong phòng

Liệu rằng tôi đã làm gì sai để anh phật lòng ư, hay anh đã phát hiện ra những cái hôn trán mỗi tối trước khi đi ngủ của tôi, hay thậm chí là anh đã biết được tình cảm bấy lâu nay tôi dành cho anh?

Hàng vạn câu hỏi vì sao cứ thế bủa vây lấy tâm trí tôi, tôi chẳng thể tập trung được ngay cả khi trên lớp, tôi đắm mình vào dòng suy nghĩ miên man ấy, lững thững đi về ktx. Tôi chẳng buồn chào anh như thường lệ, chỉ để thông báo với anh rằng tôi đã về. Nơi đây hôm nay yên ắng tới lạ, liệu anh có đi ra ngoài rồi không?

Như nghe lấy được tâm trạng bất ổn của tôi, tôi nghe thấy tiếng anh phát ra từ trong phòng, có vẻ như anh đang nói gì đó với bạn

' Ừm, tới đự định làm như thế để tỏ tình người ta, cậu thấy thế nào'

........

' A, cũng đâu tới mức đó đâu, cậu nói quá rồi'

.......

' Nhưng tớ cũng hơi ngại, nếu bị từ chối vào hôm sinh nhật của người ấy chắc tớ ngượng chẳng dám nhìn mặt nhau mất,dù sao cũng là chỗ bạn bè thân thiết...'

.......

' Có được không đó'

.......

'Vậy được tớ sẽ thử xem sao...'

.......

' Kh.. không phải là Hàn Bân đâu, tớ với em ấy chỉ là bạn cùng phòng đơn thuần mà thôi...'

.......

' Vậy hả, sao tớ không biết nhỉ, mà em ấy cũng chẳng nói với tớ bao giờ...'

.......

Nghe tới đây, lý trí của cậu chẳng còn giữ được bình tĩnh nữa, cậu nhẹ nhàng đi ra khỏi căn hộ nơi hai người chung sống, rồi thẩn thơ bước đi vô định như một cái xác không hồn, bước tới công viên nơi hai người thường tản bộ mỗi cuối tuần, cậu nhìn về phía mặt hồ trong veo, phản chiếu cả gương mặt mang đầy nỗi thất thần trong đó, thở dài lấy một cái. Trái tim tôi như quặn lại theo từng suy nghĩ về cuộc hội thoại ấy, tôi chẳng thể trách được việc anh chỉ đơn thuần coi tôi là một người bạn chung phòng, là do tôi chưa đủ tốt, tôi chưa quan tâm tới anh đủ nhiều, hay do anh đã có người trong mộng và rồi cũng mơ hồ nhận ra đoạn tình cảm này của tôi, nên anh mới đẩy tôi ra ư? Tôi chẳng thể nào ngăn được hai hàng nước mắt cứ thế tuôn theo gò má, lại nhìn lấy khung cảnh quen thuộc nơi đây, nơi gắn với biết bao kỷ niệm của chúng tôi khiến nỗi đau cứ thế nhân lên. Thở dài một hơi, tôi lấy điện thoại báo với anh rằng hôm nay tôi sẽ về muộn nên anh cứ đi ngủ trước đi rồi theo đà đó rủ hội bạn đi nhậu, tìm đến rượu để giải sầu cũng đâu phải là một ý kiến tồi đâu nhỉ?

binhao | SecretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ