Chương 7

0 0 0
                                    

Tiểu Thanh cười nhạt, thủng thẳng đáp trả: "Tôi chỉ biết cậu thích cướp bạn trai của người khác, không ngờ cậu còn thích cướp cả gia đình của người khác nữa. Cậu thích đồ của người khác đến thế sao? Nhưng cậu và mẹ cậu vốn không nơi nương tựa, giờ đã có được mọi thứ, cậu còn muốn nữa sao?"

Cô nói chuyện nhẹ như khói, nhưng ý đi kèm lại tát thẳng vào mặt ả: Hai mẹ con Đinh Mặc và Đinh Thuý Liễu vừa thấp hèn vừa tham lam, số đỏ tu hú chiếm tổ chim khách ở hai nhà Ngọc, Phạm mà còn chẳng biết thoả mãn.

Tiểu Thanh nói năng nhẹ nhàng nhưng sự khinh khi trong mắt hiện rất rõ: "Đinh Thuý Liễu, vào nhà họ Phạm rồi mà vẫn chưa buông tay bên nhà họ Ngọc, thật đúng phong cách bắt cá vài tay với đàn ông của cậu! Một đứa con riêng thân phận thấp kém như cậu trở thành đại tiểu thư, còn tôi chịu khổ thay cậu mười tám năm. Cậu không cảm ơn tôi thì thôi, còn dám đứng trước mặt tôi ra vẻ uất ức? Cậu có biết xấu hổ không?"

Những lời này làm những giọt nước mắt sắp sửa tràn ra của Đinh Thuý Liễu ngưng bặt.

"Đúng là bà nội không cho cậu bước chân vào cửa. Bà nói cậu về nhiều quá, lần nào cũng lôi kéo mẹ và em trai cô lập tôi, như thế thì còn lâu tôi mới hoà nhập được với cái nhà này. Đinh Thuý Liễu, cậu ác thật đấy, đã cướp cuộc sống của tôi mười tám năm vẫn chưa đủ, còn muốn cướp cả đời nữa. Giờ cậu ra vẻ yếu đuối khóc lóc cho ai xem?"

Cuối cùng Tiểu Thanh lấy bà nội ra để dồn trận, nhắm thẳng vào Đinh Thuý Liễu đang vờ đáng thương kêu gọi sự thông cảm, thực ra là muốn hại Tiểu Thanh không được người nhà đón nhận, Đinh Thuý Liễu quả thực bụng dạ khó lường.

Những người biết chuyện đứng quanh đó đều sợ phát khiếp vì lời nói qua loa mà đầy cay độc của Tiểu Thanh, tuy thấy cô độc miệng nhưng cũng hiểu mỗi câu cô nói đều rất có lý.

Chưa kể, vinh quang trước kia của Đinh Thuý Liễu là nhờ Ngọc Gia, còn người đàn bà nghèo khổ Đinh Mặc cũng đã lắc mình biến thành bà chủ lớn. Hai mẹ con nhà này nợ Ngọc Tiểu Thanh nhiều tới vậy mà còn dám nham hiểm hại cô thế ư?

Mà Đinh Thuý Liễu bình thường luôn đi theo hình tượng cao quý lạnh lùng, nên màn nước mắt bất ngờ rơm rớm ban nãy quả thật rất giả.

Đinh Thuý Liễu bị nói một trận, không còn sức lực cãi lại, dù sao cô ả cũng không phải hoa sen trắng(*), khóc lóc không phù hợp với phong cách nữ thần của ả. Hơn nữa Tiểu Thanh đã nói thế, dù ả thật sự muốn khóc cũng không được khóc, bằng không chính là giả vờ đáng thương.

(*) chỉ các cô nàng ngây thơ trong sáng lương thiện, luôn tỏ vẻ nhu nhược yếu đuối.

Ả đứng giữa những ánh mắt hoài nghi của bao người xung quanh, nín nhịn suýt nội thương: "Tiểu Thanh, cậu làm thế..."

Nhưng Tiểu Thanh cũng chẳng buồn nhìn ả nữa. Mắt cô đảo qua đảo lại, nhìn thấy Ninh Cẩm Niên phía xa liền chọc chọc Phạm Yến Nhi: "Yến Nhi, Ninh Cẩm Niên đến rồi, cậu còn không sang chào hỏi đi?"

Sự chú ý của Đinh Thuý Liễu lập tức đổi vị trí, ánh mắt ả bay vút đi rồi đờ ra: Chỉ xét riêng khí chất và ngoại hình, đây chính là người đàn ông chất lượng số một!

Thiên Kim Đại ChiếnWhere stories live. Discover now