14. Là bông hoa hướng dương của anh (end)

1K 103 9
                                    

Fourth nằm ngửa xuống chiếc ghế sofa,bắt đầu nói

"Ngày sinh nhật mẹ họ trên đường về Nan nhưng không may gặp tai nạn. Lúc đó tao đang tập đàn ở câu lạc bộ,thật ngu ngốc khi tao tắt điện thoại của mẹ khi bà ấy gọi tao. Và rồi khi tập đàn về tao mới thấy cảnh sát đưa tin,haha lúc đấy biết thì đã quá muộn rồi. Đến cả bó hoa hướng dương mà bà ấy thích nhất tao cũng không kịp tặng. Nếu ngày hôm đó tao dẫn họ đi ăn,không từ chối dịp sinh nhật thì có lẽ tao đã không mất họ"

Gemini đơ người một lúc,chăm chú nhìn Fourth với ánh mắt khó hiểu. Nhưng cậu không hề trách cứ hay đưa ra bất kì những câu hỏi vô lí như "sao mày không nói với tao". Cậu chỉ nhẹ nhàng đi đến ôm nó vào lòng an ủi.

Fourth cứng đầu đẩy cậu ra,khuôn mặt chẳng biểu lộ lấy một niềm vui như ý muốn đuổi cậu đi về. Không ngoài dự đoán,Fourth đuổi thật.

"Xong rồi đó,mày về nhà mày đi"

"Không,đêm nay cho tao ngủ ở đây ná?"

"Không,tao không quen ngủ chung" nó cố ý nói một câu khiến cậu tổn thương để cậu biết đường mà rời đi. Nhưng với cái tính lì lợm của Gemini thì sai hoàn toàn.

"Đừng nói dối,ngày trước mày đều ngủ cùng tao mà"

"Ngày trước? Xin lỗi mày,tao không nhớ. 4 năm qua tao đều ngủ 1 mình" giọng nói của Fourth không còn đanh đá như trước nữa mà thay vào đó là một cái chất giọng hờn dỗi,trách cứ.

Đuổi được cậu về lòng Fourth liền trở nên nhẹ nhõm hẳn. Nó không muốn cậu thấy nhưng thứ không nên thấy vào đêm nay và cái cảm giác tự nhiên cũng không còn như ngày xưa nữa rồi.

Khi không thể xoã hết mọi bức bối trong người nó liền hút thuốc,và bây giờ cũng vậy. Không biết từ khi nào nó lại học cái thói hư tật xấu này nữa,nó từng rất ghét những ai hút thuốc lá,đặc biệt còn phê bình họ nhưng hiện giờ người đáng phê bình nhất lại là chính bản thân. Khi họ rời đi tâm trạng Fourth liền trở nên điên loạn,nó gào thét lên với cái giọng bứt rứt khôn nguôi. Cả cơ thể nó đều trở nên thật bức bối,nó muốn thoát ra khỏi cái bóng tâm lí,có ngày nó tự nhốt mình trong nhà vệ sinh gào rú đến phát điên. Cũng chẳng thể biết tại sao lại trở thành một con người như vậy nữa,nó mất tất cả chỉ sau 1 đêm.

1 đêm mất đi cậu

1 đêm mất đi gia đình

Và thuốc lá là thứ Fourth tìm đến để trút hết những gánh nặng vào đó. Nó ghét tất cả mọi thứ xung quanh,ghét phải học cách kiềm chế những giọt nước mắt,ghét học cách mỗi sáng sớm đều phải tự dậy nấu ăn. Ghét cả chính bản thân mình.

Fourth tắt điện,đi đến gậm giường rồi thu mình vào một góc tối,rít một điếu thuốc lá thật sâu rồi nhả ra. Nó sẽ dần chết thôi,sẽ được đến đoàn tụ với họ. Nhưng trước khi chết nó phải hành hạ chính bản thân mình trước đã.

4 giờ sáng Fourth đã hút đến điếu thứ 6,hai tay cầm lấy lọ thuốc ngủ,rốc vào miệng. Đôi mắt đều trở nên hốc hác,đen ngòm. Fourth không thể nhắm mắt được,cứ mỗi lần nhắm mắt nó lại nhớ đến những ngày tháng bên cạnh Gemini,những ngày tháng vui vẻ hồn nhiên cùng gia đình,những hình ảnh hay làm nũng mẹ mỗi khi phạm lỗi lầm và cả những kí ức về ngày họ ra đi.

[Geminifourth] ChemChem là anh trai tớ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ