addicted to your touch

245 19 0
                                    

vào một ngày bình thường... bình thường vãi luôn, một ngày như bao ngày khác, chan đang ăn trưa giữa giờ học tại căn-tin trường với changbin và jisung, mọi thứ đều ổn... tuyệt vời và bình thường

và rồi hyunjin ngồi phịch xuống chiếc ghế trống bên cạnh chan, anh vẫn chưa biết điều đó nhưng nó chính là khởi đầu cho 'cái chết' của anh.

“ồ, hyunjinie, chào" chan ngạc nhiên chào hyunjin. anh không nghĩ ẻm đã từng ăn trưa cùng họ bao giờ. em thậm chí còn chẳng mang theo đồ ăn, chỉ có một quả táo mà ẻm đang ném qua ném lại giữa hai bàn tay. "có chuyện gì sao?"

“hyung" hyunjin nói đầy tính toán “hình như là anh thích con trai đúng không?”

chan có thể cảm thấy tai của mình đỏ bừng ngay lúc đó, không phải vì anh xấu hổ khi anh thích con trai mà vì anh bị sốc trước sự trơ trẽn của câu hỏi. “ờ...” anh nói. “ừ, chuẩn rồi" anh hắng giọng, cắn thêm một miếng bibimbap để che giấu sự ngượng ngùng của mình.

và đây hóa ra là một sai lầm, là sai lầm đầu tiên trong số nhiều sai lầm đã xảy ra khi chan nhanh chóng bị nghẹn cơm khi em hỏi: "thế anh có muốn lên giường với em không?" 

từ bàn bên kia, changbin và jisung đang nhìn chằm chằm vào cả hai anh em như đang xem một bộ phim cực hấp dẫn. chan dùng nắm tay đấm vào ngực mình để đánh cho thức ăn mà dường như anh vừa lỡ hít luôn vào phổi ra.

“ý em là trên stream thôi..." hyunjin giải thích, như thể nếu chan làm điều đó với em trước ống kính thì sẽ ổn hơn.

anh không thể tin được chuyện này lại xảy ra với mình. có lẽ là do cái chứng mất ngủ của anh cuối cùng đã đến với mình thật sự nên bản thân anh bắt đầu bị ảo giác do thiếu ngủ? hoặc cũng có thể là do anh đang căng thẳng?

nhưng hyunjin là thật và thật sự ngồi đó, nhìn chằm chằm và chờ anh trả lời. chan uống một ngụm nước lớn và ngừng ho. một số bàn xung quanh cũng đang nhìn anh trong lo lắng và anh thực sự không cần sự chú ý từ người lạ khi đây là cuộc trò chuyện riêng của anh. 

“e hèm..." anh hắng giọng lần nữa. “anh không biết nữa, hyunjinnie.”

hyunjin bĩu môi, và thôi xong... anh đúng là người đàn ông yếu đuối... “hyung, đi màaaa~ khán giả của em luôn muốn em làm vậy và anh là người duy nhất em có thể hỏi thôi đấy.” em ấy đẩy quả táo qua bàn giống như cách người ta ném tiền về phía ai đó để hối lộ. vậy điều này có làm anh thay đổi suy nghĩ không?

chan nhìn chằm chằm vào quả táo trong hoài nghi. “anh có thể đeo khẩu trang hoặc phía bên em có thể đảm bảo là khuôn mặt của anh sẽ không hiển thị trên màn hình nếu anh muốn giấu danh tính. anh không cần phải nói luôn cũng được. rồi em sẽ trả cho anh một nửa số tiền mà mình kiếm được. đi mà, hyung.” em ấy tiếp tục bĩu môi. "đi màaa?"

“nói thật nha, tao cũng rất mê mấy cậu con trai á." jisung ngồi bàn bên giơ tay và nói lớn. em nhìn cậu ta từ trên xuống dưới một lần, thẳng thắn “khoải, cảm ơn" rồi chuyển sự chú ý trở lại chan, trong khi jisung trố mắt ra vẻ như bị xúc phạm.

chan xoa một bên tai của mình. “anh không biết...". dù rất hãnh diện khi được đề nghị như thế này nhưng chỉ có hai vấn đề lớn: thứ nhất, quan hệ với Hyunjin trước khán giả trực tiếp có vẻ khá khó khăn. thứ hai, quan hệ với hyunjin có vẻ 'khá'  khó khăn vì anh có tình cảm to lớn đối với em ấy. chan nuốt nước bọt. “anh... ừm... sẽ suy nghĩ lại ?” anh chắc chắn là vậy. cũng có thể là sẽ không thể ngừng nghĩ về nó.

chanhyun • addicted to your touch [vtrans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ