Trong cơn mơ ngắn ngủi, ngày và đêm như đảo lộn, Ieiri Shoko cảm thấy sinh mệnh bản thân mỏng hơn cả sợi chỉ khâu trên tay mình. Đã bao đêm không có chìm vào giấc ngủ rồi. Bản thân cô cũng không nhớ nổi, đôi tay vẫn không ngừng khâu lại thể xác cho Gojo, dẫu sao cũng là bạn học đâu thể để người ta thân thể không hoàn hảo.
Nghĩ đến đây chính bản thân Shoko cũng cảm thấy nực cười. Cái chết của Gojo như giọt nước tràn ly, mà trong cái ly đó là rất nhiều người đã ra đi. Ieiri Shoko chỉ cảm thấy bức bối đến kinh tởm, cảm giác còn kinh khủng hơn cả vị giẻ lau mà Getou nói. Có lẽ là hơn cả thế đấy.
Cậu đã bảo không để ai một mình rồi cơ mà tên ngốc.
Gojo Satoru là một tên ngạo mạn.
Càng nghĩ Shoko giống như bị bức đến điên rồi.
Nếu trời cao có thực, xin hãy nghe đến lời thỉnh cầu của kẻ tầm thường này.
Tất cả mọi thứ vốn chỉ là mơ.
Nhưng thật đáng tiếc trời cao là không có thực. Nhiệm màu sẽ không mở ra.
Tiếng đồng hồ trong phòng y tế cứ khẽ kêu tích tắc, chuông mười hai giờ đêm đã điểm. Ieiri Shoko giống như một con thú bị thương đầy mình, sớm đã trơ ra. Mất đi hết thảy tri giác.
" – Chỉ cần thêm chút nữa thôi."
Shoko nhìn vào mấy ống nghiệm kì cục đặt trên bàn.
Cô giấu tất cả mọi người. Shoko muốn chế tạo ra thứ có thể biến đổi gen và cấu trúc con người. Khiến con người có chú lực. Ý tưởng này nảy ra trong đầu cô ngay cái giây phút mà nạn nhân của nguyền hồn đặc cấp Mahito xuất hiện.
Chỉ tiếc là nghiên cứu xong thì cảnh vật chẳng còn, người xưa cũng đã chết.
" – Xem ra là đến rồi, Kenjaku ." Người phụ nữ mặc chiếc áo blouse, hai quầng mắt thâm, giọng điệu cô càu nhàu đầy khó chịu.
Xoạt... Tiếng dao phẫu thuật nhằm ngay chính giữa trán của Kenjaku. Đương nhiên với ngần đó không đủ để giết chết một kẻ như gã. Nhưng cũng khiến gã không khỏi giật mình, trong trí nhớ của Getou Suguru, Ieiri Shoko là một người không có sức chiến đấu.
" – Chậm quá rồi đấy, đừng hoảng loạn như thế chứ." Shoko mỉm cười tàn nhẫn, lao vào một lưỡi dao phẫu thuật ngọt sớt, rạch trán Kenjaku.
Cái giá để trả cho việc chú lực bạo phát trên mức ổn định này là không nhỏ. Shoko cá chắc bản thân sẽ chết là 100%, nhưng việc Kenjaku là cần thiết. Cô không ngại đồng quy vô tận. Mong rằng cái chết không quá đau. Cô đã tiêm phân nửa số thuốc nghiên cứu vào cơ thể mình rồi. Có lẽ sẽ chết rất khó coi vì quá liều. Nhưng hẳn sẽ không bị biến thành chú linh. Nếu biến thành thì tởm chết đi được.
Số nửa thuốc còn lại, và việc con người có chú lực chỉ có thể trông cậy vào bọn nhỏ, chắc chắn Itadori, Yuta, Maki, Megumi, Toge,... Bọn nhỏ sẽ có cách.
Thật xin lỗi lại lỡ cướp đi thanh xuân của bọn nhỏ.
Trong khoảnh khắc cơn điên nên đến tột đỉnh, căn phòng y tế chỉ còn lại máu, cùng chiếc não tàn tạ Kenjaku bị găm nhiều nhát.
Hơi thở của Shoko trở nên lụi tàn. Từng kí ức hệt như chiếc Radio rè rè. Shoko đột nhiên cảm thấy bản thân bất lực kinh khủng. Xin đừng bỏ rơi tôi lại.
Shoko có lẽ là người kiên cường nhất trong cả ba, nhưng có lẽ là kẻ tổn thương nhiều nhất.
Này, nếu được gặp lại nhau lần nữa, tôi sẽ gọi hai cậu bằng tên nhé, chúng ta là bộ ba mà, đừng để tôi ở lại.
Tôi liệu còn có thể gọi tên hai người ...
" – Suguru, Satoru..."
Giây phút sinh mạng dần trút đi hết thảy. Nhẹ như lông hồng, bóng đêm hôn lên mi mắt của Ieiri Shoko.
Cô đã không hối tiếc.
----------21.09.2023------
BẠN ĐANG ĐỌC
Conan+JJK| You are my medicine
FanficGojo có bệnh, Getou có bệnh, Shoko có bệnh. Bọn họ không thể sống thiếu nhau. You are my medicine. Tựa như thuốc phiện không thể cai nổi. Nhân vật chính: Ieiri Shoko, Gojo Satoru, Getou Suguru. Nhân vật quần chúng: nhân vật trong JJK, Conan, Kuroko...