chúc mấy ní 1 ngày tốt lành và đọc fic trong tinh thần vui vẻ khong toxic nhaa,mãi iuu 🫰🏻
-------------------------------
Hôm nay là ngày Duy về,tuy đã 1 tuần trôi qua nhưng Duy vẫn còn giận Qanh lắm,anh hỏi cgi cũng không trả lời,có thì chỉ gật đầu cho qua làm Qanh buồn lắm
Qanh: Duy ơi về thôi em
Duy: anh về trước đi,xíu gừng đưa tôi về rồi
Qanh: gừng nó bận rồi,để anh đưa em về
Duy: vậy tôi kêu Hiếu,anh cứ về trước đi
Qanh: thôi mà,thế em tự đi hay để anh bế em?
Duy quay mặt ra chỗ khác không trả lời,Qanh thấy thế thì bế em luôn
Duy: bỏ ra coi
Duy cố giãy dụa nhưng kh thể nào làm lại Qanh
Qanh để Duy lên xe rồi qua ghế của mình ngồi
Chiếc xe lăn bánh,về nhà thôi
Qanh: đừng giận anh nữa mà
...
Qanh: anh xin lỗi
...
Qanh: em mà không trả lời anh nữa thì anh đập đầu chết cho em coi
...
Duy giận thật rồi,Duy ít có giận lắm mà lúc giận thì hơi bị dai,bth thì tầm 1 tuần là hết nhưng chuyện này thì Duy giận dai hơn nữa làm cho Qanh rất khó chịu
Về tới nhà,Duy đi 1 mạch vào phòng kh thèm nhìn Qanh 1 cái
Duy bỏ lên phòng,khoá cửa lại mặc kệ Qanh ở ngoài kêu gọi kh ngừng
Bình thường chỉ cần Qanh kêu 5,6 lần thôi là Duy đã khó chịu ra mở cửa mắng Qanh 1 trận rồi,nhưng lần này không những không thèm chửi mà trong phòng còn rất yên tĩnh cơ,cứ như trong phòng kh có ai ấy.Điều đó làm cho Qanh lo lắng cho Duy hơn nữa
Qanh: Duy ơi,Duy,em có sao không? Đừng làm anh sợ Duy ơi
Qanh kêu gọi 1 lúc vẫn kh thấy hồi đáp thì Qanh đã rất lo lắng cho em.anh liền xuống tủ tìm lại chiếc chìa khoá dự phòng rồi hoảng loạn mở cửa vào phòng,vừa vào thì Qanh thấy....
Duy đã ngủ say rồi:))
Qanh thở phào nhẹ nhõm vì biết em không sao,Qanh tiến lại gần thì bỗng nhiên Duy nói:
Cút ra chỗ khác đi
Qanh: em nói gì vậy?
Qanh nhìn kĩ lại thì biết Duy chỉ nói mớ thôi,may quá
Qanh nằm xuống kế bên em,nhẹ nhàng kéo em vào lòng